Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm kính chiếu rọi cả căn phòng, người nằm trên chiếc giường kingsize vẫn không có chút động tĩnh. Tiếng chuông từng hồi vang lên phá tan yên tĩnh hiện tại. Lúc này, người nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấy mới chậm chạp ngồi dậy tắt tiếng chuông báo thức. Chiếc chăn mỏng rớt xuống, để lộ ra gương mặt tinh xảo của chàng trai, hai cúc áo được mở ra lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Đầu tóc rối bời cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu, thật giống như tinh linh bước ra từ bức tranh trong truyện cổ tích.

Nhìn lại đồng hồ treo tường đã sáu giờ sáng, cậu cầm áo quần tiến vào toilet vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống lầu chuẩn bị làm đồ ăn sáng.

Tiến đến nhà bếp, đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn, nay cậu sẽ nấu trứng ốp la cuộn cơm với canh cá viên. Kéo hai ống tay áo, đeo tạp dề lên. Cậu bắt chảo cho nóng rồi rưới dầu quanh chảo, cho cà rốt thái nhỏ, hành tây, hành, xúc xích vào đảo đều sau đó cho thêm cơm và cuối cùng cho thêm sốt cà chua vào đảo đều tay. Bàn tay cậu thành thục cho cơm vào khay ấn tạo hình cho cơm rang và để sang một bên để nguội.

Cậu đập trứng đổ vào chén sứ, cho một chút muối đánh đều. Rưới dầu ăn quanh chảo sau đó cho trứng vào ốp la, cho cơm rang đã thành hình vào cuộn trứng vào cơm rang, sau đó lại tiếp tục đổ trứng vào cuộn lại, cắt trứng cuộn cơm thành từng miếng nhỏ để ra dĩa, rãi ít hành lá lên trên.

Xong tất cả, cậu đem bày từng món ra bàn, pha thêm một ly sữa rồi đi vào dọn lại nhà bếp mà không biết có ảnh mắt luôn dõi theo từng động tác của cậu.

Một thân hình thon dài từ phía cầu thang thang thong thả từng bước đi xuống. Thu hết vào mắt thân hình của chàng trai đang bận rộn dọn dẹp, ánh mắt híp lại không biết đang nghĩ đến điều gì. Mùi thơm của thức ăn lượn lờ xung quanh phòng làm bụng hắn cũng phải kêu lên, bước đến bàn ăn mà người bên trong vẫn chưa phát hiện sự xuất hiện của hắn.

Loay hoay dọn một hồi, nhìn lại căn bếp sạch đến nổi không còn một hạt bụi cậu mới dừng lại, rửa sạch tay rồi bước ra thì đối diện với cặp mắt thâm trầm của hắn.

Cơ thể cậu bản năng bài xích với ánh mắt này, xem như không thấy bước đến bàn ăn.

"Tối nay, tôi có hẹn với bạn nên sẽ về trễ, cậu chủ có thể gọi dì Trần tới nấu cơm thay tôi được không?" Cậu thật sự có một cuộc hẹn rất quan trọng, không xin phép trước sợ rằng bản thân cậu cũng đừng mong bước qua được cái căn nhà này.

Người ngồi đối diện, hai chân bắt chéo, ánh mắt như chim ưng đối diện với ánh mắt cậu, giọng nói mang theo hơi lạnh từng câu vang lên: "Về trước tám giờ, không thì đừng về nữa".

"Cảm ơn cậu chủ". Dù không thể về trễ hơn nữa thì như vậy cũng đã là đặc ân của cậu chủ đối với bản thân mình rồi.

Cậu là được cha mẹ Hạ Vũ Hiên nhận về nuôi, lúc chưa được nhận thì cậu sống năm năm ở cô nhi viện, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, vì bản thân luôn nổi bật trong đám trẻ, nhiều người muốn nhận cậu về nuôi mà bị đám trẻ bắt nạt, lúc nào cũng chui rúc trong chuồng gà hôi thối. Sau này, cậu hạ thấp sự tồn tại của bản thân lại, cũng nhờ vậy mà không ai thèm quan tâm đứa bé bẩn thỉu hay chui rúc ở một xó nào đấy chơi một mình.

Cậu ở cô nhi viện không có tên, Viện trưởng lại luôn có hành vi không đúng với cậu, nhưng với đứa bé năm tuổi chưa trải sự đời như cậu cũng không biết, chỉ nhận thức được là không được để người khác động chạm qua cơ thể mình. Nhiều đứa trẻ trên dưới 18 tuổi đều đã trải qua tra tấn, lạm dụng tình dục của bà Viện trưởng. Dù sợ hãi, bọn trẻ cũng không dám nói ra, cũng hơn hết biết được sự độc ác của bà ta khi biết chúng muốn cáo trạng bà ta. Chỉ khi được người khác nhận nuôi mới mong thoát được bàn tay của ả.

Nổi ám ảnh của cậu kéo dài đến 2 năm sau  thì được nhà Hạ Vũ Hiên nhìn trúng, coi như là thư đồng bồi bên cạnh con trai của họ. Phu nhân Hạ còn đặt cho cậu một cái tên Hạ Minh Viễn.

Biết bản thân thấp kém, trên danh nghĩa là con nuôi nhưng nhiều người cũng không để cậu vào mắt, xem như con chó mà sai bảo đặc biệt là anh trai của Hạ Vũ Hiên. Hạ Vũ Phong luôn có địch ý với cậu, chỉ có cậu chủ nhỏ Vũ Hiên là chưa bao giờ bắt nạt bản thân mình.

Minh Viễn lớn hơn hai anh em nhà họ Hạ hai tuổi, những việc liên quan tới hai người đều bắt cậu làm. Lúc đầu còn làm sai rất nhiều, càng về sau mọi việc đều đâu vào đấy, bắt bẻ cũng không được.

Đến nay cũng được 10 năm cậu làm quản gia cho Hạ gia. Cậu chủ nhỏ lên cấp ba thì muốn thuê nhà riêng nên cũng vì đấy mà cậu phải đi theo chăm sóc cho hắn.

Hồi tưởng lại những năm này, không biết ba mẹ ruột mình là ai, thì mọi thứ đều bình thường, ngày tháng cứ thế mà trôi qua nhanh chóng.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Minh Viễn. Nhìn cậu chủ nhỏ vẫn không quan tâm tới tiếng chuông bên ngoài, vẫn ung dung ngồi ăn. Khuôn mặt lạnh nhạt vẫn không nhìn ra một tia cảm xúc dư thừa nào.

Đến bên cửa, cậu nhìn vào mắt mèo thì thấy một cô gái trẻ, khuôn mặt thanh thuần, mặc một chiếc đầm trắng tôn lên làn da trắng như tuyết, không ngừng lo lắng chuyện gì đấy.

Nhìn ra khuôn mặt đang lo lắng của cô gái, cậu cũng không thể nào để con gái nhà người ta ở bên ngoài được, nhớ tới người đang ngồi ăn bên trong, hơi do dự rồi mở cửa.

Triệu Mai trong lòng rối bời, cô còn có tương lai sáng lạn, bất cứ điều gì cũng sẽ lấy đi của cô tất cả. Nhìn cánh cửa đối diện đóng chặt lúc này được mở ra, bên trong là một cậu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro