chương 10 -> Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Tạ Chiêu Ly vừa rời khỏi phòng liề buông cánh tay của Thẩm Quân Hạo ra, trên mặt tràn đầy ý cười, không còn thấy bóng dáng khuôn amwtj khổ sở lúc nãy đâu nữa. Thẩm Quân Hạo nhìn cô cười lắc đầu: “Chiêu Ly, diễn xuất của em ngày càng tiến bộ rồi đấy, anh nếu không biết trước cũng bị lừa rồi.”

Tạ Chiêu Ly hơi kiêu ngạo trong lòng, nhìn anh tươi cười nói: “Diễn xuất của anh cũng không tệ đâu. Mau đi thôi không phải anh nói mời em ăn cơm sao? Em đói lắm rồi”

“Đúng vậy, tôi cũng đói rồi”

Tạ Chiêu Ly quay lại lườm người không biết ở đâu chui ra này, ban nãy cô còn chưa tính sổ với anh ta dám cười cô. Đoàn Dịch Phong không để ý đến cô, chạy đến trước mặt Thẩm Quân Hạo uất ức nói: “ Đi ăn đi, người ta đói lắm rồi”

Thẩm Quân Hạo ánh mắt cưng chiều nhìn Đoàn Dịch Phong, gật đầu. Tạ Chiêu Ly nhìn hai người họ mà nổi da gà, cô bày ra vẻ buồn nôn, nhìn Đoàn Dịch Phong nói: “ Buồn nôn quá đi, mau đi đi, đừng ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng buồn nôn này đi”

“Em cũng đi đi, anh có chuyện muốn nói với em”. Thấy cô chuẩn bị rời đi Thẩm Quân Hạo nói.

Ba người đến quán bar hôm trước mà Đỗ Viên Viên dẫn cô đến. Thẩm Quân Hạo nhấp một ngụm rượu, sau đó đưa cho cô một cái USB nhìn cô nhàn nhạt nói: “Thứ hôm qua em cần đấy. Em có muốn làm luôn không?”

Tạ Chiêu Ly nhìn anh nhấp một ngụm rượu sau đó nói: “Chưa phải là lúc. Đến lúc đó em sẽ báo cho anh”. Cô bỏ USB vào trong túi sách sau đó nhìn kẻ vẫn im lặng kia, nói: “Tôi đi đây, hai người ở lại nha”. Sau đó lây túi sách đứng dậy rời đi. Đoàn Dịch Phong nhìn bóng lưng cô vừa mơi ròi đi, lẩm bẩm: “Xem ra cô ấy rất quyết tâm”. Sau đó Đoàn Dịch Phong tươi cười nhìn Thẩm Quân Hạo, làm nũng: “Hạo, đi ăn đi, người ta đói”

Thẩm Quân Hạo thu hồi lại bộ dạng lạnh lùng khi nãy, yêu thương nhìn Đoàn Dịch Phong nói: “Được”

Tạ Chiêu Ly có nằm mơ cũng không ngờ gặp lại Tiêu Trấn Vũ trong hoàn cảnh này. Cô vừa rời khỏi phòng víp khi đi qua đại sảnh đã thấy anh ta ngồi uống rượu một mình ở đây rồi. Cô bất giác đến gần anh. Nhìn anh không ngừng lẩm bẩm, cô biết anh đã say rồi. Người phục vụ thấy cô nhìn anh như vậy, mừng rỡ nhìn cô nói: “Cô Tạ, cô quen anh ta sao?”

Tạ Chiêu Ly không nghe rõ, gật đầu theo bản lăng. Người phục vụ vui mừng nói: “Cô Tạ, anh ta say rồi, nếu cô quen anh ta thì đưa anh ta về nha”. không kịp đợi cô phản ứng anh ta đã chạy đi.

Tạ Chiêu Ly cau mày nhìn người đang say này, lại nhìn theo hướng phục vụ lúc nãy, ít ra anh ta cũng phải khiêng giúp cô ra xe chứ. Tạ Chiêu Ly cắn răng dìu anh ra xe taxi. Cô không thể đưa anh về nhà anh được, vì cô sợ khi nhìn thấy người đàn bà đó cô sẽ không kiềm chế nổi mà cho cô ta một dao, cũng không thể đưa anh đến khách sạn được. Anh là thiên vương của làng giải trí nếu cô đưa anh đến đấy thế nào cũng bị nhóm chó săn chụp được. Từ nay đến lúc kế hoạch thành công cô không muốn có scandal nào. Không nghĩ được cách nào khác cô đành đưa anh về nhà mình vậy. Tạ Chiêu Ly huy động hết hơi sức mới dìu anh về đến gường. Cô chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho anh, sau đó vào nhà tắm lấy khăn lau người cho anh. Nhìn khuôn mặt quen thuộc Tạ Chiêu Ly có cảm giác giống như trước đây vậy, mỗi lần đi xã giao anh đều bị mọi người chuốc say, lúc đó đều là cô chăm sóc anh. nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp đó, Tạ Chiêu ly bất giác cảm thấy chua xót, không nhịn được rơi lệ. Nếu khi đó cô không tin lời của Đỗ Viên Viên thì cô đã không đánh mất hạnh phúc của mình, bị thương đến mức tan xương nát thịt. Hôm đó cô nghe Đỗ Viên Viên nói có lẽ anh từ lâu đã phản bội cô, trong lòng cô vẫn luôn nghi ngờ, anh sẽ không phản bội cô chứ! Chắc là sẽ không đâu nhỉ, lời của Đỗ Viên Viên không đáng tin, cô đã ngu một lần, khiến bản thân trở thành con ngốc bị cô ta xoay quanh, bây giờ lời nói của cô ta cô sẽ không bao giờ tin nữa. Tiêu Trấn Vũ anh đừng làm em thất vọng nha, nếu không em sẽ không biết mình làm gì đâu. Phục hồi lại tinh thần, Tạ Chiêu Ly nhìn khuôn mặt ngủ say trước mặt mỉm cười vuốt những lọn tóc vương trên khuôn mặt anh, lấy tay mơn mớm trên khuôn mặt anh,  nhớ đến nụ cười trong đám cưới của anh, động tác của cô khựng lại, nỗi hận trong lòng càng dâng lên. Cô cảm thấy nếu còn ở đây cô sẽ ngạt thở mất. Tạ Chiêu Ly xoay người bước ra khỏi phòng.

Khi cô vừa định rời khỏi, canh tay cô liền bị bắt lấy, cô quay lại nhìn anh thấy bộ dạng thống khổ của anh, luôn miệng lẩm bẩm: “Đừng đi, Ly Ly đừng đi. Anh yêu em mà”

Tạ Chiêu Ly yên lặng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi. Cô muốn hỏi anh nếu đã yêu cô như vậy tại sao lại không giữ cô lại, tại sao lại lấy người khác, tại sao khi cô chết rồi anh cũng không đến nhìn cô lần cuối.

Tiêu Trấn Vũ trên giường bỗng nhiên mở mắt, ngồi dậy ôm trầm lấy cô, nức nở nói: “Ly Ly, anh biết là em mà, anh biết em sẽ không bỏ anh đi mà.”

“Tôi không phải là Ly Ly, anh nhận nhầm người rồi” Tạ Chiêu Ly cảm giác sắp ngừng thở, khó khăn gỡ cánh tay anh.

“Không anh không nhầm, anh biết em chính là Ly Ly. Ly Ly dù em có hóa thành tro anh cũng nhận ra em. Ly Ly………” Tiêu Trấn Vũ, ôm cô thật chặt, điên cuồng hôn lên cánh môi cô như thể cô có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy.

Tạ Chiêu Ly đắm chìm trong nụ hôn của anh, đến khi cô cảm thấy ngạt thở anh mới buông cô ra. lý trí quay trở lại, Tạ Chiêu Ly dùng sức tát mạnh vào mặt anh.

“Ba” Tiêu Trấn Vũ bị Tạ Chiêu Ly tát, lý trí đã hơi tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn cô.

Tạ Chiêu Ly nhìn bàn tay mình không tin nổi, cô vậy mà vừa mới tát anh, nhìn anh như muốn hỏi anh không sao chứ, nhưng lý trí cô không cho phép, cô nhìn anh lạnh lùng nói: “Tôi không phải là Tạ Chiêu Ly, tôi là Tạ Uyển, nể mặt anh hôm nay say rượu nên tôi bỏ qua, nếu đã tỉnh rượu rồi thì về đi”

Tiêu Trấn Vũ thất vọng nhìn cô, sau đó vẻ mặt hối lỗi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng khi anh vừa bước chân xuống đất thì cảm giác choáng váng ập đến, khiến anh gần như ngã khụy xuống dưới đất. Tạ Chiêu Ly thấy vậy theo phản xạ kéo anh khiến cả hai ngã xuống giường. Ánh mắt mông lung nhìn cô. Tạ Chiêu Ly bị anh nhấn chìm trong ánh mắt anh, bất giác gọi: “Vũ”

Tiêu Trấn Vũ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, lý trí vừa thanh tỉnh, lập tức biến mất, anh cúi đầu hôn nên cánh môi anh đào của cô, mút lấy ngọt ngào của cô. Tạ Chiêu Ly lý trí phục hồi, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, giãy dụa: “Anh…”

Cô vừa mở miệng nói đã bị lưỡi của anh xông vào, tàn phá trong miệng cô khiến cô một lần nữa trầm luân. Bàn tay anh luồn vào trong áo cô khẽ xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, khiến ngực cô trở nên cứng rắn. Tiêu Trấn Vũ ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, cởi sạch quần áo dàn buộc trên người cả hai, sau đó thâm tình nghé sát vào môi cô hỏi: “Cho anh được không?”

Tạ Chiêu Ly chìm đắm trong mông lung vô thức gật đầu. Tiêu Trấn Vũ hôn lên môi cô, đẩy mạnh.

Cảm giác đau đớn khiến Tạ Chiêu Ly phục hồi lại lý trí, cô muốn giãy dụa nhưng không thoát khỏi cánh tay kìm chặt của anh, nước mắt chảy xuống, thôi hãy để cô trầm luân hết lần này đi.

Chương 11:

Sáng hôm sau khi Tiêu Trấn Vũ tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cảm giác đầu đau như búa bổ khiến anh tỉnh táo hơn. Anh chỉ nhớ hôm qua anh đến thăm mộ của Ly Ly sau đó anh đến quán ba uống rượu, sau đó anh không nhớ gì nữa. Tiêu Trấn Vũ quan sát khắp căn phòng, phòng rất gọn gang, tường được xây màu hồng, bên cạnh tủ còn có hai kệ để đầy gấu bông. Anh nghe thấy tiếng nước chảy, đứng dậy thì phát hiện mình không mặc quần áo. Tiêu Trấn Vũ giật mình, lập tức tỉnh táo, vội vàng lấy bộ quần áo được giặt sạch sẽ để ở đầu giường, mặc vào. Nói thật anh bây giờ cảm thấy rất hoang mang anh không phải lại phạm sai lầm lần thứ hai chứ. Lần trước anh uống say đã phản bội Ly Ly, lần này không phải anh lại phản bội cô một lần nữa chứ. Anh tuy rằng đã lấy người khác nhưng anh và Thẩm Tử Quân đến bây giờ vẫn ở hai phòng, tuy rằng anh thấy vậy rất không công bằng với cô ấy nhưng anh không thể làm khác được, nhất là khi Ly Ly vì chuyện này mà chết.

Tiêu Trấn Vũ mặc quần áo xuống giường vẫn hy vọng mình chỉ là nôn ra quần áo sau đó người ta thay ra cho anh nhưng khi nhìn thấy vết máu trên ga giường thì hy vọng của anh đã sụp đổ. Tiêu Trấn Vũ hối hận hoang mang bước ra phòng khách, thấy một cô gái đang rửa rau bận rộn trong bếp.

Tạ Chiêu Ly nhìn Tiêu Trấn Vũ vẻ mặt rối rắm tội lỗi đang đứng trước cửa bếp thì khẽ cau mày liếc qua anh, không nóng không lạnh nói: “Dậy rồi đấy à. Tôi nấu xong rồi, mau lại ăn sáng đi”

Tiêu Trấn Vũ thấy thái độ của cô áy náy nói: “Hôm qua, thật có lỗi. chúng ta…….”

“Không có gì, anh đừng hiểu lầm, anh nôn ra bẩn hết quần áo nên tôi cởi ra giặt giúp anh thôi”

Tiêu Trấn Vũ thấy cô nói như vậy càng hối hận hơn. Gía như cô cũng giống như Thẩm Tử Quân vừa khóc vừa nháo anh còn cảm thấy đỡ tội nỗi hơn. Tiêu Trấn Vũ nhìn cô vẻ mặt đầy hối lỗi nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Tạ Chiêu Ly cười lớn: “Anh sẽ chịu trách nhiệm? Vậy anh sẽ bỏ vợ để lấy tôi à?”

“ Tôi…..” Tiêu Trấn Vũ nghẹn họng nhìn cô không nói được câu nào.

Tạ Chiêu Ly nhìn anh, khẽ thở dài trong lòng, anh vẫn luôn như vậy, là một người biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nhớ đến hôm qua, anh ôm cô khóc, luôn miệng nói xin lỗi. Cô lại cảm thấy mềm lòng. Tạ Chiêu Ly nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Nếu anh đã không thể thì đừng nói nữa. Hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành cả rồi.”

          Tiêu Trấn Vũ chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử như thế này, trước đây khi Thẩm Tử Quân muốn anh chịu trách nhiệm, anh cũng không muốn. Sau đó cô ấy dùng đứa con ép anh, anh không thể làm gì khác hơn là lấy cô ấy. nhưng lần này thì khác, không hiểu sao anh không muốn thấy cô như vậy, nụ cười của cô anh thấy rất chói mắt. Tiêu Trấn Vũ bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, đến tên cô là gì anh còn không biết lắc đầu cười khổ, anh ngồi xuống nhìn chằm chằm cô. Tạ Chiêu Ly không để ý đến anh, cúi đầu ăn hết bữa sáng của mình

Tạ Chiêu Ly giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Tiêu Trấn Vũ nói: “Anh không bận gì à?. Tôi có người bạn chốc nữa sẽ đến đây. Vậy nên………”

Tiêu Trấn Vũ thấy cô ra lệnh đuổi khách, vẻ mặt áy náy, định nói xin lỗi nhưng đã thấy bóng cô khuất sau cánh cửa nhà tắm, anh cũng không thể làm gì khác hơn là viết một tờ giấy ghi số điện thoại cùng lời nhắn cô nếu có việc gì cần thì cứ gọi anh, anh sẽ hết lòng giúp đỡ, xem như là giảm bớt một phần nào đó áy náy và tội lỗi trong lòng anh. Tuy rằng anh biết cô sẽ không gọi.

Tạ Chiêu Ly ở trong nhà tắm một lúc lâu, đợi có tiếng đóng cửa, biết anh đã đi rồi, vỏ bọc lạnh lùng, không quan tâm của cô lập tức sụp đổ. Tạ Chiêu Ly lưng đang tựa vào tường từ từ trượt xuống, cô ôm chặt lấy hai chân, bờ vai khẽ run rẩy, khóc không thành tiếng, cô sợ tất cả chỉ là giấc mơ, anh vẫn chưa đi xa, anh vẫn đang ngồi ở ngoài kia, nếu cô khóc to anh sẽ nghe thấy. Cắn chặt môi, đến gần như chảy máu, cô không thể để anh thấy vẻ yếu đuối của mình, như vậy anh sẽ cảm thấy càng tội lỗi hơn thôi. Cô thật sự không muốn thấy, cô đã nợ anh rất nhiều rồi.

Không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ biết khi cô ổn định cảm xúc bước ra ngoài thì ánh mặt trời đã ngả bóng rồi. Nhìn căn phòng trống rỗng, cảm giác cô độc thật thê lương, khiến Tạ Chiêu Ly không nhịn được rơi lệ, cố gắng kiềm chế cảm xúc, Tạ Chiêu Ly nhìn mảnh giấy anh để lại, bất giác nước mắt lại tiếp tục rơi.

Tiêu Trấn Vũ không hiểu vì sao mình lại lái xe đến đây. Từ hôm đó đến nay, hình ảnh cô luôn hiện ra trong đầu anh cùng với hình ảnh của Tạ Chiêu Ly, anh có cảm giác cô rất quen thuộc, hơn nữa mùi vị bữa sáng hôm đó cô nấu cho anh giống hệt với mùi vị mà Ly Ly nấu cho anh, không biết có phải vô tình hay không bữa sáng đó toàn bộ đều là món anh thích, khiến anh như có cảm giác khi còn ở bên Ly ly vậy. Anh biết như thế là có lỗi với Ly Ly, cũng có lỗi với cô, hai người chỉ phong thái cùng khí chất giống nhau thôi, ngoại hình và tính cách cô khác hẳn Ly Ly của anh. Ly Ly bất giác nhớ đến cô, nhớ hình ảnh cô lúc khóc lóc cầu xin anh đừng lấy người khác khiến tim anh đau nhói, đau đến lỗi khiến anh không có cách nào thở nổi. Anh cảm thấy mình chính là hung thủ gián tiếp hại chết Ly Ly, nếu không có sự xuất hiện của anh thì cô vẫn còn sống. Tiêu Trấn Vũ luôn mang một bóng ma trong lòng không có cách nào xóa mờ nên anh không thể phản bội tình yêu của cô, thứ duy nhất cô để lại cho anh, nên dù cho người đó xuất hiện, anh cũng chỉ lẳng lặng lái xe đến dưới lầu nhà người con gái đó, ngắm cô ấy từ xa.

 

Chương 12:

          Tạ Chiêu Ly gần đây rất bận rộn, bộ phim mới của đạo diễn Thạch đã được chính thức phát sóng trong khung giờ vàng tại đài truyền hình Hồ Thanh, thành phố S. Chỉ mới phát sóng được một phần ba nhưng rating đã vượt kỷ lục những bộ phim trước đó, cũng đồng thời làm cho các tên tuổi diễn viên trong phim nổi lên nhanh chóng,, lượng fan cũng tăng chóng mặt, nhất là Đỗ Viên Viên, chỉ sau hai tuần phát sóng fan của cô ta đã tăng ngang ngửa với fan của Tạ Chiêu Ly hồi trước rồi. Điều này khiến cho Đỗ Viên Viên cảm thấy vui mừng không thôi, nhưng cũng khiến cho Tạ Chiêu Ly cảm thấy không thoải mái, mặc dù lượng fan của cô tốc độ tăng nhanh chóng mặt. Tạ Chiêu Ly cũng không phủ nhận Đỗ Viên Viên là người có tài, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô lại sợ mình không kiềm chế được, xông lên xé bộ mặt giả tạo của cô tar a, trước mặt mọi người. Bất giác sờ vào USB ở trong túi, xem ra đến lúc dùng đến nó rồi.

          Sáng hôm sau một loạt các trang web và báo trí đều đưa tin lên hình ảnh trong đầu và phát video của Đỗ Viên Viên và hai gã trai bao ở quán bar đang chơi trò giã chiến NP. Trong clip Đỗ Viên Viên dâm loạn với đủ tư thế khiêu khích. Hình ảnh này vừa được tung ra, ngay lập tức trên khắp tất cả các diễn đàn đều bàn luận về chuyện này, đa phần tất cả mọi người đều lên án hành động của Đỗ Viên Viên, trừ một số fan cuồng của cô ta. Điện thoại của công ty và của nhà riêng của Đỗ Viên Viên nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các nhà báo, ký giả và fan hâm mộ, khiến cho mọi người trong công ty oán than không thôi.

Đỗ Viên Viên không dám rời ra khỏi nhà, mọi hoạt động cũng đình chỉ. Khiến cô ta vô cùng phẫn nộ, cô ta đã nghĩ hàng trăm lần cũng không nhĩ ra kẻ đứng đằng sau vụ này là ai, điều này khiến cô ta càng giận giữ hơn.

 Khi Tạ Chiêu Ly đến nhà cô ta thì thấy ký giả đang vây kín ở dưới lầu, cô phải giả trang thành người đưa thư, khó khăn lắm mới trà trộn được vào nhà của Đỗ Viên Viên.

Đỗ Viên Viên thấy người đến là Tạ Chiêu Ly thì cau mày không vui, nhưng nghĩ từ khi xảy ra chuyện cô ta là người đầu tiên đến thăm mình, nên vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn. Đỗ Viên Viên cũng đã từng nghi ngờ người đứng đằng sau là Tạ Uyển( Đỗ Viên Viên không biết Tạ Chiêu Ly là Tạ Uyển nên khi Đỗ Viên Viên nhắc đến Tạ Chiêu Ly mình sẽ để là Tạ Uyển) nhưng Tạ Uyển là một người nghèo kiết xác, căn bản không có khả năng làm chuyện này, hơn nữa hôm đó cô ta bị trúng thuốc không có thời gian làm mấy cái này. Thẩm Quân Hạo thì càng không có lý do. Bất chợt cô ta nhớ ra hôm đó Doãn Trường Khanh cũng ở đó, nhất định là do tên khốn đó quay rồi. Nghĩ đến đây Đỗ Viên Viên trong mắt lóe lên một tia hận thù

Tạ Chiêu Ly thấy bộ dạng thê thảm của Đỗ Viên Viên, trong lòng thấy hả hê, ánh mắt thoáng qua ý cười, rất nhanh liền biến mất thay vào đó là sự lo lắng, cô cẩn thận hỏi: “Chị Viên Viên, chị không sao chứ?”

Đỗ Viên Viên giật mình, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tạ Chiêu Ly lòng cảm thấy rất ấm áp, cảnh giác buông lỏng, nhìn cô lắc đầu: “Không sao”

Tạ Chiêu Ly vẫn không yên tâm, chân thành nhìn cô rè rặt hỏi: “Chị Viên Viên, hay là em nhờ Quân Hạo giải quyết giúp chị vụ này nha”

Đỗ Viên Viên nghe Tạ Chiêu Ly nói, lập tức nghi ngờ, cảnh giác nhìn cô dò xét. Tạ Chiêu Ly không để ý, ánh mắt trong veo, vẻ mặt chân thành nhìn Đỗ Viên Viên.

Một lúc sau, vẫn không tìm ra sơ hở gì, lại nghĩ Thẩm Quân Hạo còn nợ cô một cái ân tình, hơn nữa chỉ có anh ta mới có thể đấu lại với Doãn Trường Khanh, nên gật đầu đồng ý.

Tạ Chiêu Ly thấy con mồi rơi xuống hố, khóe miệng tươi cười.

Ngày hôm sau, nhờ có sự can thiệp của Thẩm Quân Hạo, tất cả các clip trên các diễn đàn đều đã được tháo xuống. Giới truyền thông và cảnh sát đều khẳng định cuốn băng đó là do cắt ghép. Người trong clip không phải là Đỗ Viên Viên, lời giải thích này vừa được công bố khiến cho đại cách mạng báo trí ngày càng sôi nổi. Tất cả mọi người đều quay lại, hơn nữa lượng fan càng đông hơn. Điều này khiến cho Đỗ Viên Viên càng tin tưởng, thân thiết với Tạ Chiêu Ly hơn. Tên tuổi cô ta càng ngày càng nổi, có thể nói là lên như diều gặp gió.

Chương 13

Công việc của Tạ Chiêu Ly kể từ sau khi phát sóng phim “ Sự trả thù của Trường Thanh”  của đạo diễn Thạch cũng rất thuận lợi. Cô cũng chính thức ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Tinh Á, trở thành thành viên chính thức của tập đoàn. Mặc dù trước đây cô cũng là thành viên của tập đoàn nhưng thân phận khác nên không phải tham gia nhiều hoạt động như bây giờ. Từ sáng đến tối, Tạ Chiêu Ly đều phải đến giúp các hoạt động từ thiện để giới truyền thông chú ý. Tuy không thích việc này nhưng cô không có thế lực đứng sau nên đành chấp nhận thôi, xưa nay làng giải trí là nhu vậy mà, nếu không biết lợi dụng thời cơ mà đi lên thì sẽ bị đào thải, đè bẹp. May còn có Thẩm Quân Hạo chống lưng nếu không cô còn phải đi tiếp rượu mấy ông cán bộ cao cấp nữa. Tạ Chiêu Ly thầm cảm ơn gia thế của mình. Cô không giống như một số người coi khinh những người có xuất thân cao quý hay quá coi trọng nó, cô cảm thấy mình có điều kiện tốt như vậy tại sao phải bỏ qua, như cô bây giờ vậy tuy có chút danh tiếng nhưng chẳng phải cũng là một chân sai vặt của người ta sao. Nếu sau này có ký giả nào phỏng vấn cô nghĩ gì về giải trí hiện nay, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Có tiền là tốt nhất”

Lắc đầu cười, lại suy nghĩ viển vông rồi, cô vẫn nên tập trung vào kế hoạch trước mắt thì hơn, nghĩ lại cũng sắp đến rồi nhỉ.

Tạ Chiêu Ly kéo thân thể mệt mỏi của cô lê lết về đến nhà. Vừa về đến nơi, không kịp tắm cô đã nằm bẹp trên giường. Hôm nay cô phải đến vùng ngoại ô thành phố để làm từ thiện, tuy mệt mỏi nhưng rất vui. Người dân ở đó tuy nghèo khổ nhưng rất thật thà, chất phát. Nhớ lại cô bé Đỗ Tiểu Thanh cô không khỏi cảm thấy thương xót. Cô bé ấy bị bệnh tim từ nhỏ, gia đình lại nghèo không có tiền chữa bệnh, hơn nữa năm năm trước lại rời quê đi tha hương đến nơi này, với mong ước kiếm được nhiều tiền hơn ở quê. Nhưng cuộc đời đâu có như mơ ước, cuộc sống của thành phố rất khó khăn, đất trật người đông, lại không có bằng cấp, khiến gia đình có thể lo được cuộc sống tối thiểu đã là may mắn lắm rồi, còn tiền đâu ra mà chữa bệnh chứ, nên giờ cô bé cả người gầy nhom. Tuy gần mười sáu tuổi nhưng cân nặng còn không bằng những đứa bé mười tuổi của gia đình bình thường. Ban đầu khi cô đến cô bé còn rụt rè, sợ người lạ nhưng mà đến khi ra về, cô bé lại quấn tóm lấy cô, khóc lóc, khiến cô không đành lòng. Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy mình rất may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện như vậy.

Tạ Chiêu Ly không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cô bị tiếng điện thoại làm ầm ĩ đánh thức thì trời đã tối lắm rồi. Tạ Chiêu Ly nhìn vào số vừa xa lạ vừa quen thuộc trên màn hình, không hiểu sao dạo này số đào hoa của mình đến nhiều thế.

Tạ Chiêu Ly vừa bắt máy đã thấy tiếng trầm ấm của đối phương vang lên rồi. “Ly Ly thân yêu, em lần trước dùng người ta xong rồi chạy à?”

Chạy cô có chạy sao? Sao cô lại không biết vậy. Hơn nữa, cô có dùng anh ta sao?. Tạ Chiêu Ly không vui, cao giọng nói: “Anh nói cái gì vậy? Tôi có chạy sao?. Hơn nữa, sao tôi phải chạy, tôi có dùng qua anh sao?”

Nghe thấy tiếng cô, đối phương có vẻ hờn rỗi: “Anh không biết, anh chỉ biết là em sau khi anh nhờ Thẩm Quân Hạo đem thứ đó về cho em thì em bỏ rơi anh”

Tạ Chiêu Ly có chút giở khóc giở cười không thích ứng được. Cô đúng là lần trước có nhờ anh ta điều tra một số tư liệu, nhưng đó là anh ta còn lo việc trong bang lẫn công ty không có thời gian đưa cho cô, chứ cô có cần anh ta bảo Thẩm Quân Hạo đưa cho cô đâu. Tạ Chiêu Ly day day thái dương có chút phiền muộn nói: “Em không bỏ rơi anh, đó là anh bỏ rơi em chứ. Hết việc rồi thì mau về đây đi, em đang cần anh. Mà cái lần trước em nhờ anh mua giùm đã có chưa?”

Đối phương la oai oái: “Bà cô à, em nghĩ cái đó dễ kiếm lắm sao. Đó là hàng cấm đây. Mà anh nghe đồn là em chết rồi, thật đấy à?”

Tạ Chiêu Ly khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không nóng không lạnh nói: “Nếu em nói là thật thì anh nghĩ sao?”

“Vậy thì anh phải đốt pháo ăn mừng mới được. Cuối cùng khắc tinh của cuộc đời anh đã chết. Anh có thể lấy vợ rồi!”

Tạ Chiêu Ly vừa bực vừa buồn cười nói: “Thế thì anh mau đốt pháo đi. Mà anh nói như thể anh yêu em không bằng đấy!”

“……….” Đối phương trầm mặc. Một lúc sau đột nhiên cười lớn nói: “Em nghĩ cái gì vậy? Anh như thế nào em còn không biết sao?”

Tạ Chiêu Ly có chút chột dạ xấu hổ. Cô chỉ lo trêu trọc anh ta mà quên mất anh ta cũng cùng loại như Thẩm Quân Hạo, Đoàn Dịch Phong. Cô vội vàng chữa cháy: “Em không biết, anh mau về đi. Anh mà không về là em nói cho mẹ anh biết anh là gay đấy. Anh cũng biết mẹ anh bị bệnh tim mà?”

“Em uy hiếp anh thế này thì anh phải về thôi. Ái phi, nàng mau tắm rửa đợi trẫm về thị tẩm đi.”

Tạ Chiêu Ly bị lời nói của anh làm phì cười.  Cô đoán anh đang cười rất gian trá đi. Từ nhỏ đã như vậy, cứ khi cô vừa nói đùa anh một tý thì anh lại bày ra bộ mặt vô lại ấy. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại sau đó hét lớn: “Anh mau đi mà thị tẩm với đám nam sủng của anh đấy”. Tạ Chiêu Lycụp điện thoại, cười lớn. Mỗi lần động vào nỗi đau của anh là anh sẽ tức giận. Anh không thích cô đem giới tính của anh ra cười đùa. Tạ Chiêu Ly bị điện thoại của anh đánh thức, nên không buồn ngủ nữa. Cô đứng dậy, đi vào bếp kiếm cái gì bồi dưỡng cái dạ dày của mình đã.

Ở một nơi nào đó có một nam nhân đang đứng dựa vào tường kính, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm, nơi thành phố phồn hoa này. Anh khẽ nhếch miệng: “Nam sủng? Em không biết từ nhỏ anh đã mong ước em là nam sủng của anh sao?”

          Anh đút điện thoại vào túi, nhìn tập tài liệu ở trên mặt bàn, đây là tập tài liệu tin tức mới nhất anh vừa nhận được. Nhìn vào cô gái trong bức ảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thú vị thật, rốt cuộc em là ai?”

Chương 14:

Việc tuyên truyền cho phim “Sự trả thù của Thẩm Thanh” đã chính thức kết thúc. Tạ Chiêu Ly lại bắt đầu một dự án mới. Lần này công ty giúp cô sắp xếp một quản lý và một trợ lý. Ban đầu cô muốn Tần Tư Kỳ làm quản lý cho cô nhưng cô ấy không muốn bỏ công việc hiện tại vì người nào đó. Tạ Chiêu Ly cũng không muốn ép cô ấy, dù sao ai cũng có sự lựa chọn của mình mà.

Hai người mà công ty sắp xếp cho cô đều là những người có kinh nghiệm lâu năm. Dù sao cô cũng được coi là mới bước chân vào làng giải trí, nên cần một số người có kinh nghiệm để ứng phó một số tình huống bất ngờ. Trước kia khi cô còn là Tạ Chiêu Ly cô muốn làm gì cũng được nhưng bây giờ thân phận của cô đỏi mới, làm gì cũng phải cân nhắc, không thì sai một bước là sai cả ván cờ.

Quản lý của cô tên là Trần Nghiên ngoài 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú già dặn, nói chung là luôn mặt lạnh như tiền, mà không biết tiền có thật là lạnh không nhỉ? Tạ Chiêu Ly gãi gãi đầu suy nghĩ.

Cô trợ lý thì quá sôi nổi và nói liên tục. Cô ấy còn khá trẻ, bằng tuổi cô vừa tốt nghiệp đại học xong. Cô ấy tên là Trần Tiểu Tiểu, người nhỏ như tên, khuôn mặt thanh tú trắng nõ, nhìn chỉ muốn véo thôi.

Hai người họ mỗi người một tính cách nhưng phối hợp rất “ăn ý” không phải ở mức bình thường, và có một điểm chung đó là hành hạ cô làm vui. Điển hình như bây giờ, họ đang tranh luận với nhau và lôi cô ra làm trọng tài cho họ.

Tạ Chiêu Ly nhìn hai người họ tranh cãi cảm thấy rất phiền, vì sao công ty lại cho cô hai người này cô chứ. Mặc kệ họ, Tạ Chiêu Ly cầm ly cà phê trên tay rời đi. Tạ Chiêu Ly từ xa đã nhìn thấy ban công, cô mỉm cười, bước nhanh về phía đó.

“Ơ” sao anh lại ở đây”. Tạ Chiêu Ly vừa đến nơi đã thấy Tiêu Trấn Vũ đang đứng ở đó. Anh hình như đang nghe điện thoại. Tạ Chiêu Ly phục hồi tinh thần, quay người, nhanh chân bước đi khỏi. Bây giờ cô vẫn chưa muốn gặp anh.

Tiêu Trấn Vũ vừa nhận được điện thoại của mẹ anh. Bà nói, cuối tuần anh hãy đưa Thẩm Tử Quân về ăn cơm. Anh cảm thấy rất đau đầu, mỗi lần mẹ anh gọi điện lại dặn dò anh chăm sóc tốt Thẩm Tử Quân và quên Tạ Chiêu Ly đi. Anh biết mẹ anh không thích Ly Ly nhưng dù sao cô cũng không còn rồi, mẹ anh có cần suốt ngày so sánh cô với Thẩm Tử Quân thế không? Anh không muốn người khác so sánh Ly Ly với người khác. Ly Ly là độc nhất trong lòng anh. Còn về Thẩm Tử Quân, tuy anh không thích cô ta nhưng dù sao cô ta cũng mang thai con của anh, anh phải có trách nhiệm với cô ta. Điều này khiến anh rất phiền não.

Tiêu Trấn Vũ day day thái dương, quay lại, thì phát hiện ra Tạ Chiêu Ly đang định quay đi. “Cô……”

Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hai người gặp nhau. Tạ Chiêu Ly xấu hổ đỏ mặt, nhưng rất nhanh khôi phục tinh thần, nhìn người còn đang thất thần trước mặt. Cô ho nhẹ một tiếng, lé tránh ánh mắt anh, khẽ gật đầu chào, xoay người chuẩn bị bước đi.

Tiêu Trấn Vũ, nhìn theo bóng cô, hỏi: “Cô vẫn khỏe chứ?”

Tạ Chiêu Ly bước chân hơi khựng lại, không quay đầu nhìn anh, lạnh lùng nói: “Tôi vẫn khỏe”

“Chuyện lần trước, tôi…….”

“Trấn Vũ……”

Tiêu Trấn Vũ còn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nói ngọt ngào chen ngang. Anh quay đầu, không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ bên cạnh, khẽ cau mày không vui: “Thẩm Tử Quân, em có sách nặng như vậy rất nguy hiểm không?.”

“Người ta mang đồ cho anh mà. Mấy ngày anh không về nhà rồi, người ta sợ anh không quen nên cầm đồ đến cho anh” Thẩm Tử Quân thấy thái độ lạnh lùng của anh uất ức nói. Sau đó quay nhìn Tạ Chiêu Ly hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”

“Cô ấy là…….”

“Tôi là đồng nghiệp của anh ấy” Tạ Chiêu Ly lên tiếng cắt ngang lời của Tiêu Trấn Vũ, cô không muốn cho anh khó xử.

Đồng nghiệp sao lại có vẻ thân thiết đến vậy. Lúc cô ta đến thấy thái độ hai người rất khác thường. Thẩm Tử Quân mơ hồ cảm thấy bất an, ánh mắt tràn đầy thù địch nhìn Tạ Chiêu Ly.

Tạ Chiêu Ly không né tránh, nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt khiến cho Thẩm Tử Quân cả người cảm giác như đóng băng. Ánh mắt đó rất quen thuộc giống như ánh mắt Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta vậy. Đột nhiên Thẩm Tử Quân cảm thấy chột dạ, hốt hoảng lẩn tránh ánh mắt cô. Tạ Chiêu Ly khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên tia thù hận, rất nhanh đã biết mất khiến người ta không thể nắm bắt được.

“ Á…..”

“Sao vậy?” Tiêu Trấn Vũ hốt hoảng, ánh mắt chán ghét, anh đã bảo cô ta đừng đến đây rồi mà, sao cô ta không nghe chứ. Con anh mà có mệnh hệ gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.

Tạ Chiêu Ly nhìn thấy bộ dạng lo lắng của anh, tim bị bóp nghẹt, nhói đau, cô có cảm giác thiếu không khí, cảm thấy hít thở không thông. Cô phải rời khỏi đây. Tạ Chiêu Ly quay đầu bước nhanh rời khỏi, không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của anh.

Tạ Chiêu Ly nhìn theo bóng anh đỡ Thẩm Tử Quân rời đi, sống mũi cảm thấy chua xót, hốc mắt đỏ hồng, những giọt nước mắt như rơi xuống bất cứ lúc nào. Thì ra sự quan tâm của anh không phải chỉ dành cho mỗi cô. Bất giác nhớ lại câu Đỗ Viên Viên đã từng nói: “Có khi anh ta từ lâu đã phản bội Tạ Chiêu Ly rồi đấy chứ!” Có phải là thật không? Anh có phải anh đã phản bội em, coi em như con ngốc từ lâu rồi không?. Ánh mắt cô tràn đầy thù hận.

“Cô đau lòng à?. Cô không phải muốn trả thù Thẩm Tử Quân sao? Sao không đi quến rũ Tiêu Trấn Vũ đi, như vậy không phải một công đôi việc sao!”

Tạ Chiêu Ly quay lại nhìn Tiểu Thần không biết từ đâu xuất hiện. Ánh mắt lóe lên tia sáng, sao cô không nghĩ ra nhỉ. Thẩm Tử Quân làm tất cả mọi chuyện không phải vì muốn có được Tiêu Trấn Vũ sao? Vậy cô sẽ làm cho cô ta trắng tay. Nhưng như vậy không phải là không công bằng với anh ấy sao. Trong lòng cô rất bối dối

“Cô lo lắng anh ta sẽ bị tổn thương sao?. Chẳng phải cô đang nghi ngờ anh ta sao? Sao không nhân dịp này thử anh ta một chút xem anh ta yêu cô như vậy, anh ta có thể nhận ra cô không?” Tiểu Thần ở một bên thấy cô rối rắm, không nhịn được lên tiếng.

Tạ Chiêu Ly thấy Tiểu Thần nói vậy cũng có lý, khóe miệng hơi cong nên, nhưng cô còn phải suy nghĩ lại đã.

Chương 15

Tạ Chiêu Ly lúc quay lại văn phòng đã thấy Trần Tiểu Tiểu đang tìm cô còn Trần Nghiên thì không biết đã đi đâu rồi. Trần Tiểu Tiểu nhìn thấy cô thì cười tươi chạy đến, vừa cười vừa nói: “Chị Tiểu Uyển. Em báo cho chị hai tin vui nha. Tin thứ nhất là chị đã được chọn sẽ được tham gia dự án phim mới của công ty. Nghe nói dự án phim này kinh phí lớn lắm. Nhưng chỉ không biết là vai gì thôi” Nói xong Trần Tiểu Tiểu cau mày suy nghĩ, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy có chút buồn cười, không biết sẽ được đóng vai gì thì có gì đáng để vui. Khẽ cong khóe miệng, cô hỏi: “Thế tin vui thứ hai?”

Trần Tiểu Tiểu lập tức quăng bộ dang rầu rĩ sang một bên, cười tít mắt, hào hứng nói: “Tin thứ hai là chị được chọn là ứng cử viên tham gia giải thưởng thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất được các bạn trẻ yêu mến của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức.”

Tin này thì đúng là đáng để vui mừng. Trước đây cô tham gia rất nhiều giải thưởng nhưng cảm giác lần này so với mấy lần trước rất khác biệt. Cảm giác trước đây thì đó là đương nhiên, còn bây giờ cô không quyền, không thế mà được như vậy, cảm giác rất tự hào. Tạ Chiêu Ly nhìn cô gái vui vẻ bên cạnh, khóe miệng cũng cong lên.

Dự án phim mới của công ty là một dự án phim điện ảnh, phim này sẽ được chiếu dịp cuối năm trước ngày trao giải thưởng phim của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức. Phim Cuộc phưu lưu về thời Tần là bộ phim điện ảnh kể về chuyến phưu lưu về thời Trần, đi tìm mộ Tần Thủy Hoàng của năm bạn trẻ, sau khi trải qua hàng loạt các nguy hiểm cuối cùng họ đã tìm được nhưng họ lại phải đối mặt với thử thách cuối cùng, đó là chỉ có duy nhất một người có thể sống sót rời khỏi lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Xuyên suốt bộ phim là yếu tố tâm lý đan xen, đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Vì để tạo hiệu ứng hồi hộp của khan giả, nên cả khâu tuyển trọn diễn viên cũng được bảo mật và chia làm hai đợt khác nhau giữa nam và nữ. Nên Tạ Chiêu Ly không thể biết những ai sẽ tham gia phim này.

Khi Tạ Chiêu Ly biết được danh sách diễn viên tham gia phim “Cuộc phưu lưu về thời Trần” thì cô bị không thể cười nổi. Cô không thể tưởng tượng được mình lại có thể đóng cặp với thiên vương Tiêu Trấn Vũ sau một năm vắng bóng. Chẳng phải anh gần một năm nay không tham gia đóng phim nữa sao?. Sao tự dưng lại tham gia phim nữa, thật là. Cô không muốn kéo anh vào cuộc tranh đấu này. Trước đây cô đã tổn thương anh, cô không muốn anh bị tổn thương nữa. Nhưng cô càng không thể tha cho bọn họ, vậy nên Trấn Vũ xin lỗi

Tạ Chiêu Ly không bất ngờ lắm khi Đỗ Viên Viên có mặt trong dàn diễn viên chính, ngoài ra có Đỗ Kiều và Tống Hạng hai người này đều là người mới như cô. Phim này do đạo diễn Trương làm đạo diễn. Nhắc đến đạo diễn Trương, Tạ Chiêu Ly chỉ có một câu thôi, ông ta là một tên dê xồm chính hiệu. Diễn viên nào tham gia phim ông ta cũng từng bị ông ta vô tình hay cố ý giở trò một lần. chính vì vậy, nên hầu hết diễn viên đều không muốn đóng phim do ông ta làm đạo diễn, những diễn viên chịu đóng đa phần là vì tiền catxe cao, hoặc là có thế lực chống lưng mà ông ta không động đến được. Ban đầu ông ta không có tư cách làm đạo diễn phim này, nhưng mà Tạ Chiêu Ly đã phải lợi dụng đến cả thế lực của Thẩm Quân Hạo, mới có thể đưa ông ta lên làm đạo diễn, kế hoạch của cô lần này, ông ta chính là mấu chốt.

Ngày “Cuộc phưu lưu về chiều Tần” chính thức bấm máy. Tạ Chiêu Ly có mặt từ rất sớm. Khi cô đến đoàn phim phần đông còn chưa đến. Cô chọn một góc khuất ngồi xuống, quan sát địa hình nơi này, ở đây có một số chỗ rất thuận lợi để cho người ta làm chuyện mờ ám.

Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Viên Viên đang đi về hướng này, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhếch mép cười khinh miệt, sau đó đứng dậy, cười sáng lạng tiến về phía cô ta: “Chị Viên Viên, sao giờ chị mới đến. Em chờ chị mãi”

Đỗ Viên Viên nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Chiêu Ly ánh mắt mang theo mấy phần thân thiết, nhìn cô cười: “Chị cũng muốn đến sớm nhưng chị có chút bận không thể đến sớm được.”

Tạ Chiêu Ly tươi cười nhìn Đỗ Viên Viên, ánh mắt lóe một tia sáng, lạnh lùng quét qua vết hôn ở cổ, trong lòng cười lạnh. Còn chưa bắt đầu phim đã hành động rồi à?. Tạ Chiêu Ly mặt không đổi sắc tươi cười thân thiết lôi kéo Đỗ Viên Viên nói: “Không sao đâu?. Còn chưa bắt đầu mà. Mà sao chưa thấy đạo diễn đến nhỉ? Làm ăn kỳ cục quá à!”

Đỗ Viên Viên nghe Tạ Chiêu Ly nhắc đến đạo diễn Trương ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục lại, nhìn cô cười: “Chị cũng không biết nữa”

Đỗ Viên Viên là người rất thông minh, hơn nữa còn rất khôn khéo. Lần trước cô ta không may bị phát hiện. Lần này cô ta cẩn thận hơn rất nhiều. Những lần cô ta đều chủ động hẹn đạo diễn Trương, khiến cô vất vả lắm mới tìm ra được một vài địa điểm, nhưng mỗi lần đến đều là lúc cô ta đã xong việc ra về. Việc này là một đả kích đến Tạ Chiêu Ly. Cô không còn cách nào đành phải đặt máy quay ở tất cả các địa điểm mà cô cho là có khả năng.

Trời không phụ người có lòng, cuối cùng Tạ Chiêu Ly cũng có được những thứ mình muốn, hơn nữa còn thu hoạch được bất ngờ ngoài ý muốn. Tạ Chiêu Ly nhìn hình ảnh trên mà nhình, khóe miệng khẽ cong. Cô mở điện thoại ấn một dãy số. Đối phương rất nhanh bắt máy. Một giọng nói trầm ấm vang lên: “Sao vậy, sao lại gọi vào giờ này?. Em có biết bây giờ ở đây là mấy giờ không hả, đại tiểu thư?”

Tạ Chiêu Ly cười cười, nói: “Em biết, nhưng mà em không quan tâm, em chỉ biết, anh mau mang thứ em cần về đây. Em cần nó gấp”

Đối phương vẫn chưa thoát khỏi bực tức vì bị gọi dậy, không vui, khẽ hừ một tiếng: “Anh tưởng em nhớ anh nên gọi, không ngờ em lại vì chuyện này. Em làm anh thất vọng quá. Thôi được rồi, vì cuộc song yên ổn tương lai của anh. Ngày mai anh sẽ về một chuyến. Nhưng mà anh nói trước, đây dù sao cũng không phải là thứ gì tốt, em nên cẩn thận thì hơn”

“Em biết mà! Cảm ơn anh, Duật Hiên” Tạ Chiêu Ly khẽ mỉm cười, cảm giác được sự quan tâm của anh, trong lòng như có một dòng nhước ấm chảy qua vậy, rất ấm áp.

Trương Duật Hiên thấy cô nói như vậy phì cười: “Đừng khách sáo. Nhưng mà em đã biết ơn anh như vậy, sao không lấy anh đi!”

Tạ Chiêu Ly có chút dở khóc dở cười, cô biết không thể nói được với anh mà. Tắt máy, nhìn điện thoại lắc đầu cười.

Tiêu Trấn Vũ nhìn theo bóng Tạ Chiêu Ly vừa đi khỏi, khẽ cau mày, suy nghĩ, anh ban đầu muốn đi dạo loanh quanh cho khuây khủa. Vừa đến đây thì thấy cô đang nói chuyện điện thoại. Biểu tình rất thân thiết, không hiểu sao trong lòng anh rất không thoải mái.

Anh muốn quay đầu bước đi, nhưng anh còn chưa kịp hành động đã nghe thấy loáng thoáng cô nói muốn có thứ gì đó, hình như liên quan đến hàng cấm. Cô rốt cuộc muốn làm gì?. Cô không biết nếu mang theo hàng cấm là phạm pháp sao? Nếu bị bắt được sẽ rất nghiêm trọng.

Tạ Chiêu Ly quay lại, vừa ngồi xuống đã thấy Tiêu Trấn Vũ đi từ hướng cô vừa rời khỏi. Tạ Chiêu Ly ánh mắt lóe lên một tia sáng, anh không phải đã nghe được gì chứ. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Trấn Vũ không hiểu sao trong lòng cô khẽ chột dạ, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại. Anh đã biết thì sao chứ! Dù sao cô cũng không thay đổi kế hoạch của mình

Tiêu Trấn Vũ nhìn Tạ Chiêu Ly đứng bên kia, trong lòng rất rối rắm, anh muốn hỏi cô nhưng không biết làm sao mở miệng, dù có nói, anh biết cô cũng không nói. Anh luôn cảm thấy cô có rất nhiều bí mật, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Chương 16:

Đoàn phim là làm mừng năm mới, nên phải quay vào mùa đông. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Mỗi lần diễn viên quay xong một cảnh phim là ai lấy nhanh chóng mặc áo lông vũ đảm bảo độ ấm, thân nhiệt của mình. Trần Tiểu Tiểu khoác áo cho cô, liếc qua Tiêu Trấn Vũ đang lạnh lùng ngồi bên kia, bũi môi không vui nói: “Chị Tiểu Uyển, em nghĩ mãi cũng không ra. Sao trợ lý của Tiêu Trấn Vũ lại không bị đuổi việc nhỉ?”

Tạ Chiêu Ly không hiểu nhìn cô ấy. Trợ lý của Trấn Vũ đắc tội gì với cô ấy à. “Sao em lại nghĩ thế? Cô ấy đắc tội gì với em à.”

Trần Tiểu Tiểu không vui  nói: “Không có đắc tội gì hết, em chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Vừa nãy em đi lấy áo khoác cho chị. Em thấy cô ấy đang ngồi chơi game. Em hỏi cô ấy không lấy áo cho Tiêu Trấn Vũ à. Cô ấy nhìn em cười, sau đó lại ngồi chơi điện tử nói không cần quan tâm đến anh ta, áo để trên xe, sáng nay chở đi rồi. Thật là không chụi nổi nữa à! Trời lạnh như vậy….Thật là…..haiz….”

Tạ Chiêu Ly nghe Trần Tiểu Tiểu nói, ánh mắt nhìn Tiêu Trấn Vũ, tròng lòng tràn ngập đau lòng. Cô hiểu rất rõ anh. Anh từ xưa đã vậy, luôn luôn không muốn làm phiền người khác. Việc gì cũng muốn tự mình giải quyết, không muốn mắc nợ người khác. Tạ Chiêu Ly lấy chiếc áo choàng kiểu trung tính còn lại của mình, tiến về phía anh, đưa trước mặt anh, khẽ nói: “Này! Cho anh”

Tiêu Trấn Vũ đang ngồi nghiên cứu kịch bản thì thấy một chiếc áo lông xuất hiện trước mặt mình, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn dung nhan người mà mình mong nhớ xuất hiện, anh có chút cảm giác không thật. Không hiểu sao, hình ảnh cô luôn hiện ra trong tâm trí anh, khiến anh không thể xóa bỏ được. Mỗi lần nghĩ đến cô, anh lại có cảm giác tội lỗi, anh cảm thấy có lỗi với Ly Ly, điều này làm anh rất đau khổ. Mỗi đêm anh đều phải dùng rượu và thuốc ngủ làm tê liệt mình. Nhiều lần anh lái xe đến nhà cô, nhìn ánh điện phòng cô cho đến khi tắt đèn, anh mới rời khỏi. Sau này khi anh gặp cô ở trường quay, anh rất muốn nói chuyện với cô, nhưng thái độ của cô luôn lạnh lùng xa cách, khiến anh không có cách bắt truyện với cô.

Tạ Chiêu Ly thấy ánh mắt anh có chút xấu hổ, hồi lâu vẫn không thấy anh cầm áo. Cô không kiên nhẫn, nhét vào tay anh, quay đầu đi thẳng.

Tiêu Trấn Vũ nhìn chiếc áo trong tay lại nhìn Tạ Chiêu Ly hồi lâu mới hỏi: “Em không có chuyện gì chứ?”

Tạ Chiêu Ly không hiểu, cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Anh có ý gì?” Chẳng lẽ lần trước anh đã biết cái gì như?

Tiêu Trấn Vũ thấy vẻ mặt thắc mắc của cô có chút bối rối, anh ho khan một tiếng, nhìn cô ngập ngừng hỏi: “Em có cần anh ….giúp gì không?”

“Không” Tạ Chiêu Ly thu hết biểu tình của anh vào mắt, mối nghi nhờ càng nâng lên. Cô nhìn anh thăm dò hỏi: “Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”

“Không có gì! Chỉ là muốn xem anh có thể giúp gì được cho em không thôi” Thật không có gì cần anh giúp sao? Trong lòng Tiêu Trấn Vũ không khỏi cảm thấy thất vọng, thì ra trong lòng cô không có chút vị trí dành cho anh, đến một chút giá trị lợi dụng cũng không có.

Tiêu Trấn Vũ không biết rằng, trong lòng Tạ Chiêu Ly anh quan trọng hơn tất cả, cô không muốn kéo anh ra nhập vào cuộc chiến này. Tạ Chiêu Ly theo thói quen, vuốt mấy công tóc mai ra sau gáy, thấy bộ dạng rối rắm của anh định nói lại thôi, quay đầu rời khỏi.

Tiêu Trấn Vũ nhìn thấy hành động của cô thân hình hơi sững lại. Đây là hành động quen thuộc của Ly Ly, mỗi lần cô bối dối đều vuốt vuốt tóc mai của mình. Nhớ lại hành động và lời nói của cô từ khi mới gặp đến bây giờ, trong lòng anh dâng lên một lỗi nghi hoặc, tuy biết nó rất vô lý, nhưng nó cưa tồn tại trong lòng anh, không thể xóa nhòa.

Phim là phim điện ảnh nên thời gian quay không nhiều, hơn một tháng đã hoàn thành. Cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc, công việc còn lại chỉ là chế tác hậu kỳ nữa thôi. Từ hôm nói chuyện cuối cùng với cô, anh không có cơ hội bắt truyện với cô nữa. Nhưng trong suốt thời gian này anh luôn quan sát cô, từng của chỉ của cô đều giống Ly Ly đến kỳ lạ. Ban đầu anh nghĩ là cô muốn bắt trước Tạ Chiêu Ly để đạo diễn chú ý đến mình, nhưng sau đó anh phát hiện cô không giống như giả vờ, tuy cô đã cố gắng thu mình lại nhưng một số hành động của cô mà chỉ anh mới biết cũng vô thức lộ ra. Còn nữa lần đầu tiên dặp cô anh đã cảm thấy rất thân thuộc, anh cảm thấy cô không giống như loại người thích tình một đêm, sẵn sàng mang đàn ông lại về nhà. Ánh mắt khi nhìn anh cũng rất khác lạ. Càng ngày sự nghi hoặc trong lòng anh càng sâu. Tiêu Trấn Vũ tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, nhìn bức ảnh trong điện thoại, lẩm bẩm: “Tạ Uyển, rốt cục em là ai?”

Chương 17:

Tạ Chiêu Ly vừa đi dạo phố mua lễ phục cho buổi Trao giải phim của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức cùng với Đỗ Viên Viên thì nhận được điện thoại của Trương Duật Hiên nói anh đã về rồi, đang ở nhà, bảo cô đến đó. Tạ Chiêu Ly nói với Đỗ Viên Viên mình còn có việc đi trước, sau đó bắt xe đến thẳng biệt thự nhà họ Trương. Gia tộc họ Trương là một gia tộc có tiếng trên thương trường và là gia tộc khét tiếng trong Hắc đạo. Đến đời Trương Duật Hiên thì gia tộc này đã không còn đối thủ tai thành phố S này rồi. Gia tộc họ Trương tuy giờ đang dần chuyển sang Bạch đạo nhưng thế lực của họ ở giới Hắc đạo vẫn không thể coi thường. Một gia tộc vừa có tiền vừa có quyền thì trong nước chỉ có thế lực nhà họ Trương thôi. Mà người đàn ông đứng đầu nhà họ Trương Trương Duật Hiên thì càng là nhân vật đáng sợ, anh lãnh khốc, vô tình, trong từ điển của anh ta không bao giờ xuất hiện hai từ mềm lòng.

Tạ Chiêu Ly dừng xe lại cách nhà họ Trương không xa. Vì nhà họ Truong không cho phép xe lạ vào khu vực của họ nên cô đành phải đi bộ. Tạ Chiêu Ly từ xa đã nhìn thấy những người bảo vệ đứng giải giác quanh biệt thự nhà họ. Tạ Chiêu Ly vừa đến cổng thì bị hai người bảo vệ chặn lại, không cho vào khiến cô hơi bực mình. Cô từ trước đến giờ đến đây chưa bao giờ bị bọn họ chặn lại. Bực mình, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trương Duật Hiên, sau đó đưa cho hai bảo vệ nghe máy họ mới cho cô vào.

Trương Duật Hiên nhìn cô gái đang đi đến đây, ánh mắt sâu thẳm không biết là đang nghĩ gì. Thấy có tiếng mở cửa, anh gạt rụi điếu thuốc đi. Chiêu Ly không thích anh hút thuốc.

Trương Duật Hiên nhìn cô gái vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đi về chỗ mình. Cô quen thuộc vì anh đã thấy rất nhiều tài liệu của cô và cử chỉ của cô giống như người con gái đã khắc sâu trong lòng anh. Xa lạ vì khuôn mặt và vóc dáng của cô. Trương Duật Hiên lạnh lùng ngồi xuống ghế nhìn cô gái trước mặt không đợi cô ấy nói đã lên tiếng đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi, cô lợi dụng danh nghĩa để gặp tôi là có ý gì?”

Tạ Chiêu Ly thấy ánh mắt sắc của anh mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào anh, im lặng không nói. Từ nhỏ đến lớn chỉ có cô là không sợ anh. Anh luôn nói cô là khắc tinh của anh, chỉ cần gặp cô thì mọi uy nghiêm của anh cũng mất hết tác dụng. Cô không thể phủ nhận rằng anh là người đàn ông rất tuấn tú, khuôn mặt nam tính, thân hình cao lớn. Cả người tỏa ra khí chất vương giả, khiến cho người ta không lạnh mà run.

Trương Duật Hiên nhìn cô gái đang đứng trước mặt ánh mắt không khỏi tán thưởng, khóe miệng khẽ cong. Khí thế tỏa ra càng đáng sợ hơn, anh nhìn cô hỏi lại lần nữa: “Nói đi, nếu cô không cho tôi được một lý do thì cô cũng biết hậu quả của nhũng kẻ lừa gạt chứ?”

Tạ Chiêu Ly vẫn im lặng không nói, nhìn thẩng anh. Những cận vệ đúng ngoài của cảm nhận được khí thế bên trong căn phòng, tất cả đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, chân tay run rẩy. Từ trước đến nay, họ chưa bao giờ thấy có người lại để Trương Duật Hiên phải nói đến hai lần, trừ Tạ Chiêu Ly tiểu thư. Cô ấy là người duy nhất không coi lời của ông chủ bọn họ ra gì.

Không khí có chút không ngột ngạt. Một lúc sau khi cận vệ tưởng trừng như mình sắp chết rồi thì ông chủ của họ lại phá lên cười. Bọn họ đều đưa mắt nhìn ông chủ của mình với vẻ mặt quái dị. Không phải khi nãy còn rất uy nghiêm sao?. Sao bây giờ đã cười rồi. Trương Duật Hiên thấy ánh mắt của mọi người, thu lại nụ cười, quyets mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, ánh mắt sắc bén một lần nữa khiến cho những người ở đây lạnh cả sống lưng. Trương Duật Hiên lạnh lùng nói: “Ra ngoài hết đi”

Như được đặc xá, những người ở đây đều thở phào, nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Trương Duật Hiên mỉm cười nhìn Tạ Chiêu Ly nói: “Nói đi, sao lại thành ra thế này?”

Tạ Chiêu Ly nhướng mày nhìn anh nói: “Chẳng phải anh không nhận ra em sao? Còn dùng cái khí thế đó áp đảo em”

Nhìn vẻ mặt của cô Trương Duật Quân, ánh mắt cưng chiều không che dấu nhưng Tạ Chiêu Ly cũng giống như trước đây, chẳng bao giờ để ý cả. Anh ôn nhu nói: “Anh không nhận ra em sao có thể giúp em làm nhiều việc như vậy, Hơn nữa nếu không nhận ra em, với thái độ của em lúc nãy em nghĩ mình còn có thể sống mà rời khỏi đây sao?”

Tạ Chiêu Ly nghĩ cũng đúng, nếu người khác nhìn anh như vậy thì chắc đã bị anh “xử lý” rồi. Nhìn vẻ mặt hòa hoãn của cô, anh biết cô đã nghĩ ra rồi, mỉm cười đưa nước cho cô.

Tạ Chiêu Ly nhìn anh thắc mắc: “Sao anh có thể nhận ra em?” Rõ ràng cô bây giờ là Tạ Uyển, ngoại hình đã đổi khác rất nhiều. Đến người thân cận cô nhất là Tiêu Trấn Vũ còn không nhận ra cô nữa mà anh chưa gặp cô lại nhận ra cô.

Trương Duật Hiên nhìn thẳng vào cô, lơ đễnh nói: “Anh không phải đã nói rồi sao. Dù em có hóa thành cho bụi anh cũng sẽ nhận ra em.” Ban đầu khi anh biết được cô đã tự sát qua đời, anh cảm thấy rất đau khổ, anh rất hận Tiêu Trấn Vũ, nếu không phải vì anh ta thì cô vẫn còn sống. Anh càng hối hận hơn khi cô chết rồi mà anh cũng không thể nói cho cô biết anh thích cô, từ nhỏ đã thích cô rồi, Nhưng anh biết cô chưa bao giờ nhìn đến anh, chỉ coi anh là anh trai. Sau này, khi anh nhìn cô hạnh phúc nói về Tiêu Trấn Vũ, vẻ mặt tươi cười ấy làm anh ghen tỵ không thôi. Anh từng muốn bất chấp thủ đoạn kéo cô về bên mình, nhưng anh không nhìn được bộ dạng đau khổ của cô, anh không đành lòng. Cô không biết là nhìn cô như vậy, anh càng đau hơn cô. Anh đã quan sát Tiêu Trấn Vũ một thời gian, anh thấy con người anh ta rất được, xứng đáng để cô yêu, vậy nên anh mới rời xa cô, nhưng không ngờ hắn lại là một tên khốn. Sự mềm yếu nhất thời của anh khiến cô phải mất mạng.

Đến khi có người gọi điện cho anh tự xưng là Tạ Chiêu Ly anh rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị. Anh bằng lòng giúp người đó, anh phái người đi điều tra, rất nhanh nắm được sơ yếu lý lịch của người gọi điện cho anh. Nhưng sau đó nhờ vào thái độ của cô đối với anh, anh biết cô chính là Chiêu Ly của anh.

Trước đây, Tiêu Trấn Vũ đã chiếm mất cô từ trong tay anh, cuối cùng lại hại chết cô. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô, nhưng lại sợ mất đi sự phụ thuộc vào anh của cô. Anh đã từng hối hận.

Nhưng không sao, bây giờ cô đã quay trở lại, anh sẽ không để cô rời xa anh nữa. Hơn nữa theo anh biết cho đến bây giờ ngoài Thẩm Quân Hạo và Đoàn Dịch Phong là người anh phái đến bảo vệ cô thì không ai biết về bí mật này, nên anh không có lý do gì để buông cô ra.

Tạ Chiêu Ly nghe thấy câu nói của anh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ bé đến lớn cho dù cô có hóa trang thế nào, chỉ cần anh nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra trong hàng ngàn người ăn mặc giống nhau.

Tạ Chiêu Ly nhìn anh cười cười, nói: “Những thứ đó của em đâu?”

“Đây, cô nương. Những thứ này không dễ mới cầm về được đến đây. Em mau xem đã đủ chưa. Nhưng anh nói trước, nhũng thứ này đều không tốt, tốt nhất em nên tránh xa nó ra.” Vừa nói anh vừa đưa cho cô một cái túi đen lớn.

Tạ Chiêu Ly cười, nhìn anh gật đầu. Anh không nói thì cô cũng biết mà. Cô sẽ không dại gì mà đụng vào những thứ trong đây. Tạ Chiêu Ly mở túi ra. Bên trong đựng đầy photpho đỏ, i ốt,codeine và một số chất phụ gia, ngoài ra còn một số bình nhỏ màu đen. Cô lật tung túi nên cũng không thấy hàng mình cần đâu. Tạ Chiêu Ly cau mày, không vui nhìn anh, hỏi: “Những thứ này là gì?. Vì sao cái em cần lại không có?”

Trương Duật Hiên buồn cười nhìn cô, nói: “Em nghĩ đi máy bay mang những thứ đó mà đi được à?”

Tạ Chiêu Ly tức giận nhìn anh, hậm hực: “Vậy anh mang những thứ vô dụng này cho em xem làm gì?” Cô cũng biết anh nói đúng. Những thứ đó dù sao cũng là quốc cấm, bị bắt quả tang sẽ bị phạt rất nặng. Cô cũng không muốn anh bị làm sao. Tạ Chiêu Ly nhìn anh, giọng hòa hoãn hỏi: “Thế nhà anh không phải là hắc đạo sao?. Anh không bán thứ này à?”

Trương Duật Hiên không vui nhìn cô, trong mặt cô anh là  vì lợi ích mà không từ thủ đoạn sao? Dù cho anh có buôn thứ đó anh cũng sẽ không đưa nó cho cô.

“Có không?” Tạ Chiêu Ly không kiên nhẫn hỏi lại, nếu không có thì cô phải đi nơi khác mua hoặc thay đổi lại kế hoạch thôi.

Trương Duật Hiên nhìn chằm chằm cô một lúc mới hỏi: “Em cần chúng để làm gì?”

Tạ Chiêu Ly nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt lóe lên tia thù hận, gằn từng chữ nói: “Em muốn dùng nó làm quà cho Đỗ Viên Viên”

Nhìn ánh mắt của cô trong lòng Trương Duật Hiên lóe lên tia không đành lòng. Từ khi nào mà cô bé gây thơ hay đi theo anh, ánh mắt lại trở nên đầy uất hận như vậy, là từ khi mẹ cô qua đời hay khi cha cô qua đời. Anh sẽ không cho những kẻ biến cô thành như vậy được sống tốt, anh sẽ khiến họ trả cái giá thật đắt. Anhs mắt anh lóe lên tia thù hận, nhưng rất nhanh biến mất không kịp nắm bắt, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng. Anh cầm những thứ cô vừa vất bỏ, mỉm cười nhìn cô nói: “ Những thứ này so với thứ em cần còn đáng sợ hơn. Đây là Krokodil*”

“Krokodil?” Tạ Chiêu Ly giật mình, đây không phải loại ma túy cá xấu ăn thịt người đáng sợ nhất thế giới sao. Nó còn đáng sợ hơn heroin nữa. Người bình thường nghiện ma túy trung bình có thể sống từ năm đến bảy năm, nhưng nếu nghiện Krokodil người đó chỉ có thể sống từ hai đến ba năm. Hơn nữa cơ thể sẽ theo thời gian sử dụng mà thối giữa. Có thể nói đây là ma túy ăn thịt người theo đúng nghĩa. Tạ Chiêu Ly nhìn rồi nhìn Trương Duật Hiên không nỡ, dù sao cô ta cũng là một mạng người, làm như vậy thì hơi quá đáng.

Trương Duật Hiên nhìn cô, thản nhiên nói: “Không nỡ sao? Anh biết em không muốn làm như vậy nhưng em có nghĩ đến trước đây cô ta có tha cho em sao?” Cô vẫn như vậy, luôn lương thiện, nhưng anh thì không, anh sẽ không cho bọn họ thoát. Nhìn cô vẫn còn chìm đắm trong lương tâm anh lắc đầu. Thôi anh cũng không muốn làm khó cô nữa: “Em không nỡ thì anh sẽ đưa cho em thứ em cần”

*Krokodil các bạn nên google tra sẽ rõ. Tác giả xin khuyến cáo đây chỉ là truyện nên không nên áp dụng cách trả thù trên đây. Không chịu trách nhiệm bất cứ hành vi nào của các bạn.

Chương 18:

Phim mới đúng dịp được công chiếu, đã tạo nên cơn lốc làm dung chuyển làng giải trí, không bởi vì nội dung hay mà còn bởi vì dàn sao khủng. Tạ Uyển bỗng chốc từ cái tên mới nổi, trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong năm, chỉ sau Đỗ Viên Viên.

Tạ Chiêu Ly không cảm xúc gì khi nhìn thấy lượng fan hiện tại, dù sao cô cũng từng một thời là nữ hoàng điện ảnh, lượng fan khi đó còn lớn hơn bây giờ. Nhưng người bên cạnh cô thì không như vậy. Tạ Chiêu Ly cau mày không vui nhìn cô trợ lý đang hua tay múa chân, nói không ngừng bên cạnh.

Tạ Chiêu Ly lạnh lùng nhìn cô ấy, nói: “Có gì đáng mừng sao?”

“Tất nhiên rồi. Lượng fan tăng chóng mặt thế không vui sao được.” Trần Tiểu Tiểu nhìn cô cười tít mắt. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy không còn gì để nói.

Đỗ Viên Viên cũng vui không kém Trần Tiểu Tiểu, chỉ trong vòng một tuần công chiếu mà lượng fan của cô ta đã phá kỷ lục của Tạ Chiêu Ly rồi. Đây cũng là mong ước lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Càng nghĩ, Đỗ Viên Viên càng cảm thấy việc mình hại chết Đỗ Viên Viên là việc làm tốt nhất trong cuộc đời của cô ta.

Cuộc bình trọn diễn viên cuối cùng đã kết thúc một tuần trước buổi trao giải phim của năm. Tạ Chiêu Ly không lo lắng gì vì mục đích cuối cùng của cô không phải là giải thưởng.

Giải phim của năm do đài truyền hình Hồ Thanh tổ chức mỗi năm một lần, nhằm tôn vinh những nghệ sỹ có đóng góp cho nghệ thuật, những tác phẩm xuất sác nhất năm. Không thể phủ nhận khi nói Giải thưởng phim của năm là giải thưởng cao quý nhất mà mọi nghệ sỹ, đạo diễn, các nhà sản xuất phim đều mơ ước. Có những người hoạt động vì nghệ thuật nửa đời người cũng không thể nhân được giải thưởng danh giá này, điển hình là Thẩm Thạnh đang ngồi phía trước cô đây.

Năm nao bà ta cũng chi ra một khoản tiền kếch xù chỉ để được ngồi tại đây, ngay chính cái ghế đó, nhưng chưa năm nao bà ta được vinh danh cả. Không hiểu nổi bà ta đến đây để làm gì nữa.

Đỗ Viên Viên nhìn thấy cô nhăn mày thì cầm tay cô vỗ vỗ nói: “Sao thế? Lo lắng hả? Trước đây chị cũng vậy, nhưng không sao đâu. Kết quả cuối cùng ai thắng cũng không quan trọng, nhưng quan trọng người đó phải là mình” Cô ta ánh mắt khao khát nhìn lên trên thảm đỏ vinh quang kia nói: “Em là người bạn thân thiết nhất với chị, nên chị không muốn dấu em. Để nên được thảm đỏ này chị đã dùng biết bao nhiêu là thủ đoạn. Vậy mà mỗi lần Tạ Chiêu Ly lại là người đứng lên trên đó.” Vừa nói ánh mắt khao khát của cô ta lóe lên vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta mỉm cười, quay lại nhìn cô, ánh mắt không dấu được niềm vui. Đây là nụ cười từ trong nội tâm của cô ta: “Nhưng không sao. Bây giờ Tạ Chiêu Ly đã chết rồi, chị sau này không phải lo nữa”

Thì ra, chết đi lại có thể làm Đỗ Viên Viên vui thế như. Cố nén cảm xúc muốn lên bóp chết cô ta. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta hỏi: “Chị có bao giờ hối hận vì đã làm như vậy với Tạ Chiêu Ly không?”

Đỗ Viên Viên không cần suy nghĩ, vẫn cười sáng lạng, phất phất tay: “Không, chị chưa bao giờ hối hận. Chị cảm thấy đây là việc mà chị đã làm tốt nhất của mình từ trước đến giờ. Tạ Uyển, chị nói thật với em, em quá lương thiện rồi, trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này, sự lương thiện của em chỉ khiến em thất bại, bị người khác lợi dụng, em phải vì bản thân mà cố gắng. Người không vì mình, trời chu đất diệt”

Lời nói của Đỗ Viên Viên như dập tắt lương tâm cuối cùng của cô. Cô ta nói đúng, cô từ trước đến nay đã quá nhân từ rồi, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với mình. Cô phải vì những gì mà mình chịu đựng từ trước đến giờ, đòi lại hết từng người từng người. Tạ Chiêu Ly ánh mắt lóe lên tia sáng, nhìn cô ta chân thành nói: “Chị nói đúng, người không vì mình trời chu đất diệt”

Tạ Chiêu Ly dựa vào lan can, cạnh nhà vệ sinh, lấy điện thoại thành thục bấm một số: “Anh, em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ làm, nhưng em không muốn nhúng tay, anh có thể tìm giúp em một người không?”

“………..”

“Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi.”

“…………”

“Được”

Cúp máy Tạ Chiêu Ly cầm lọ thủy tinh chứa chất dịch màu đen, mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm.

Khi Tạ Chiêu Ly quay lại hội trường thì buổi lễ đã chính thức bắt đầu. Lần lượt các nghệ sỹ, được sướng danh tươi cười lên nhận giải. Tạ Chiêu Ly nhìn Tiêu Trấn Vũ trên lễ đài, mỉm cười thật sâu. Anh trong mắt cô luôn là người rất giỏi.

Đến phần trao giải nghệ sỹ mới được yêu thích nhất năm. Tạ Chiêu Ly cũng nằm trong danh sách này. Mọi người đều nín thở dự đoán. Người dẫn chương trình xướng tên Tần Chiêu Dương, tất cả mọi người trong hội trường vỗ tay rầm rộ, chúc mừng. Đỗ Viên nhìn cô, vỗ vỗ tay an ủi. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta mỉm cười. Mục đích cuối cùng của cô không phải là giải thưởng, mục đích của cô chính là được đứng tại chỗ này chứng kiến màn kịch hay còn ở phía sau. Nhưng mà công sức của mình bị phủ nhận cô cũng cảm thấy rất đáng tiếc.

Cảm thấy ánh mắt quan tâm chiếu thẳng mình, Tạ Chiêu Ly quay đầu lại thấy Trương Duật Hiên đang nhìn mình, cô hướng anh mỉm cười, gật đầu. Trương Duật Hiên biết lần này cô quyết tâm rồi. Cho dù cô chùn bước, anh cũng sẽ không dừng lại, anh sẽ thay cô báo tất cả.

Tiêu Trấn Vũ lo lắng Tạ Chiêu Ly không vui, anh quay đầu lại muốn an ủi cô, anh biết cô đã cố gắng thế nào. Đối với mỗi diễn viên mà nói, mục tiêu chính là thảm đỏ vinh quang này. Lần này cô không đạt được có lẽ rất đau lòng. Nhưng khi anh quay đầu lại thấy cô đang mỉm cười, ánh mắt nhìn về nơi khác. Tiêu Trấn Vũ nhìn theo hướng ánh mắt của Tạ Chiêu Ly thấy một người đàn ông tuấn tú. Ánh mắt cô nhìn anh ta tràn ngập ý cười, điều này khiến anh không thoải mái.

Chương 19:

Lễ trao giải tạm nghỉ sau ít phút, mọi người được thả lỏng, trên sân khấu Đỗ Viên Viên và các nghệ sỹ khác đang giao lưu cùng với khan giả cả nước. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta trong mắt tràn ngập ý cười nghĩ đến năm ngoái, cô ta cũng ngồi tại vị trí này tươi cười nhìn cô trên sân khấu. Năm đó Đỗ Viên Viên đã tặng cô một phần quà, thì năm nay cô cũng tặng cho cô ta một phần đại lễ.

Giải thưởng nữ diễn viên của năm không ngoài dự đoán của tất cả mọi người thuộc về Đỗ Viên Viên, mọi người không nói quá khi nói rằng Đỗ Viê Viên là người đáng được giải thưởng này. Cô ta có khả năng diễn xuất, đời sống riêng tư trên ngôn luận, từ trước đến giờ đều rất trong sạch trừ vụ clip nóng trên mạng mà theo cảnh sát cho ràng là cắt ghép ra.

Đỗ Viên Viên lộng lẫy, mỉm cười đi lên sân khấu. ở dưới hội trường các ký giả đang nhao nhao chụp hình. Hôm nay Đỗ Viên Viên mặc chiếc áo lông vũ màu đỏ tươi, khiến cô ta trở nên nổi bật. Đunga trên sân khấu, Đỗ Viên Viên mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt tràn ngập ý cười. Cô ta hướng tới khan giả toàn quốc và những người bạn, người hâm mộ những người đã ủng hộ cô ta những lời chúc tốt đẹp nhất. Đột nhiên trên màn ảnh lớn trên sân khấu vang lên những âm thanh rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. một loạt hình ảnh dâm mỹ hiện ra với đủ các chiêu thức khiêu khích. Trong hình là những người đàn ông khác nhau, nhưng tất cả lại có chung nữ diễn viên chính. Đỗ Viên Viên có cảm giác sét đánh giữa trời quang. Người phụ nữ trong clip chính là cô ta. trong clip cô ta đang “làm” với những người đàn ông khác nhau. Họ đều là những người đàn ông có tiếng trong ngành.

“Em muốn giải diễn viên xuất sắc nhất năm sao? Chỉ cần em làm anh hài lòng thì nó sẽ là của em”

“Tắt nó đi” Đạo diễn Lưu ngồi hàng ghế danh dự đứng bật dậy, mặt mày xám ngắt, giận dữ quát. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng quát của ông ta, quay đầu lại nhìn nhưng chưa kịp phản ứng thì trên màn hình lại vang lên một giọng nói khan khan đầy dụng vọng khác: “Cục cưng em làm như vậy không sợ fan của em thất vọng sao?”

“Bọn người đó có gì đáng quan tâm. Tất cả chỉ là một bọn ngu ngốc thôi. Chỉ rơi vài giọt nước mắt, nói mấy lời đại lợi như cảm ơn hay tôi yêu các bạn là bọn người đó lại đâm đầu vào đấy mà.”

“Tắt đi mau! Tôi bảo các người tắt đi cơm mà. Bọn người này chúng mày có muốn chết không?” Lần này là tiếng đạo diễn Lý vang lên. Tất cả hội trường còn chưa hồi hồn về đạo diễn Lưu thì lại bất ngờ với hình ảnh đạo diễn Lý. Tất cả mọi người đều một lần nữa dồn ánh mắt vào ông ta. Đạo diễn Lý tức giận đến đỏ tai, mặt mày lúc xanh lúc tím, quát lớn: “Tôi nói lại lần nữa, mau tắt nó đi!” Nhưng không ai để ý đến lời ông ta, mọi người đều nhìn ông ta với tâm trạng khác nhau. Một số người nhìn ông ta với ánh mắt khinh miệt, một số người ánh mắt lóe sáng, vui mừng khi người khác gặp họa, một số khác lại lo lắng không biết hình ảnh mình có trong đó không?

Tạ Chiêu Ly lanh lùng thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, khóe miệng khẽ cong. Ánh mắt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh thay bằng sự lo lắng nhìn về phía Đỗ Viên Viên. Bàn tay phải dưới ghế, khẽ chạm vào nút điều khiển kết nối với bảng điều khiển trung tâm được thiết kế tinh sảo giống như những viên kim cương ở gót giầy, rất nhanh một loạt hình ảnh khác lại được chiếu lên.

Cả hội trường bàn tán ầm ỹ, không ai còn quan tâm đến giải thưởng gì nữa. Tất cả mọi ánh mắt, máy ảnh, máy quay phim đều hướng về nữ diễn viên chính trong đoạn video kia. Đỗ Viên Viên khuôn mặt trắng bệch không giọt máu, gần như rơi vào trạng thái mất hồn. Cô ta không thể tin nổi mình vì sao đã rất cẩn thận rồi mà vẫn còn ghi được. Mỗi lần cô ta đều không cố định ở một địa điểm, mỗi địa điểm chỉ được quyết định trước cuộc hẹn 30 phút. Hơn nữa vì sự kiện video bị phát tán lần trước nên mỗi lần cô ta đều đến trước kiển tra mọi ngóc ngách, một chỗ cũng không bỏ qua, không có phát hiện ra vật thể không nên có nào. Sao có thể như vậy.

Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Viên Viên đang đứng chết lặng, ánh mắt hoảng loạn, trong lòng cười lạnh. Đỗ Viên Viên đúng là mỗi lần đều đến sớm kiểm tra xem có cái gì không nên có xuất hiện không. Xác định không có cô ta mới gọi điện thoại hẹn những người đó nhưng cô ta không biết rằng thứ dùng để quay hình cô ta không phải là loại máy quay thông thường mà là loại máy quay dùng điện toán đám mây mới nhất được công ty Trương thị nghiên cứu riêng cho cô, trên thế giới này sẽ không xuất hiện cái thứ hai.

Tiêu Trấn Vũ nhìn Đỗ Viên Viên trên sân khấu cũng không có cảm xúc gì. Đây là hậu quả cô ta đáng phải nhận, nhưng mà dù sao cô ta cũng là bạn thân của Ly Ly. Anh sợ Ly Ly thấy cô ta như vậy sẽ không vui. Tiêu Trấn Vũ theo bản năng nhìn về phía Tạ Chiêu Ly, vừa kịp bắt gặp khóe miệng khẽ cong của cô thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ không nên có. Không phải việc này là do cô gây ra chứ? Nhưng rất nhanh anh lập tức phủ định. Cô chỉ là một diễn viên mới nổi thôi, làm gì có khả năng mà làm việc này chứ. Nhưng mà chẳng lẽ cô cũng giống như bọ họ cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa sao?

Trương Duật Hiên thấy ánh mắt của Tạ Chiêu Ly, trong lòng ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn cô mỉm cười, quay đầu biến mất trong đám đông. Công việc của anh đêm nay đã kết thúc rồi, thời gian còn lại là đất diễn của cô. Anh còn có việc quan trọng hơn đang cần làm, còn ba người nữa cần anh giải quyết. Nghĩ đến bọn họ trong ánh mắt thâm thúy sau thẳm của Trương Duật Hiên thoáng qua tia lạnh lùng, khiến những người gần anh sống lưng đột nhiên cảm thấy lạnh toát.

Chương 20:

Tạ Chiêu Ly nhìn về hướng Trương Duật Hiên vừa biến mất, ánh mắt dụi dàng mang theo tia cảm kích. Trương Duật Hiên cảm ơn anh, có anh ở đây thật tốt, anh trai.

Tiêu Trấn Vũ thấy ánh mắt của cô, trong lòng ghen tỵ không thôi, tâm tình bỗng chốc càng trở nên tồi tệ. Anh khẽ hừ một tiếng, xoay người rời khỏi.

Tạ Chiêu Ly thấy ánh mắt của Tiêu Trấn Vũ trước khi rời đi có chút chột dạ, nhưng sau đó lại thấy chua xót trong lòng, anh đang nghi ngờ cô sao? Nhìn theo hướng anh vừa rời đi, cô cảm thấy có chút thất vọng, thì ra trong lòng anh, cô là người như vậy sao? Nhưng rất nhanh cảm xúc bi thương liền biến mất. Ánh mắt nhìn về hướng sân khấu, bây giờ cô còn có truyện quan trọng hơn phải làm.

Mang theo cảm xúc lo lắng trân thật nhất,Tạ Chiêu Ly chạy lên sân khấu, len qua đám người ký giả đang vây kín với những câu hỏi sắc biến dấu dao đang bủa vây lấy Đỗ Viên Viên. Tạ Chiêu Ly phải khó khăn lắm mới len vào vòng vây, dưới sự bảo vệ của lực lượng bảo an đưa Đỗ Viên Viên đi.

Tạ Chiêu Ly cười lạnh. Mọi người thắc mắc vì sao đạo diễn và lực lượng bảo an lại không can thiệp như. Vì họ một người không thể kiểm soát được bảng điều khiển trung tâm, còn một số người khác thì được lệnh không được can thiệp vào. Họ đến đây không phải đảm bảo an ninh cho sự kiện mà là để đảm bảo an toàn cho Tạ Chiêu Ly theo lệnh của ông chủ.

Tạ Chiêu Ly chật vật mãi mới đem được Đỗ Viên Viên đang trong trạng thái hoảng loạn đến phòng hóa trang. Đỗ Viên Viên ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn Tạ Chiêu Ly. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta mỉm cười. Thấy cô có ý định rời đi, cô ta vội nắm lấy vạt áo của cô, hoang loạn nhìn cô lắc đầu. Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta chân thành cười nói: “Chị Viên Viên, chị đừng lo em đi lấy cho chị một thứ có thể giúp chị an thần lại. Chị đợi em nha, rất nhanh em sẽ quay trở lại” Và lúc ấy cũng là lúc cô xuống địa ngục Đỗ Viên Viên à

“ Không sao mà, rất nhanh em sẽ quay lại, em hứa đấy!” Tạ Chiêu Ly cười gỡ cánh tay cảu cô ta ra, đi ra ngoài, đến tủ cầm đồ lấy một lọ thuốc màu trắng. Ánh mắt thoáng qua tia lạnh, khóe miệng khẽ cong, dứt khoát đỗ ra hai viên thuốc, lấy trai nước ở góc tủ, khôi phục lại bộ dáng lo lắng tiến về phía Đỗ Viên Viên.

Tạ Chiêu Ly nhìn cô ta mỉm cười, đưa cho cô ta hai viên thuốc, nói: “Uống đi, nó sẽ giúp chị bình tĩnh hơn”

Đỗ Viên Viên nhìn cô cảm kích: “Cảm ơn”

“Không có gì, đây là điều em nên làm mà” Đúng vậy, đây là điều cô đáng được hưởng, vậy nên Đỗ Viên Viên cô không cần phải cám ơn tôi đâu.

Đỗ Viên Viên vừa uống thuốc xong đã cảm thấy buồn ngủ. Cô ta mỉm cười nhìn Tạ Chiêu Ly ngáp một cái, sau đó nói: “Thuốc này hiệu nghiệm thật đấy. Chị ngủ một lát đây. Khi nào chị tỉnh chúng ta cùng về. Nhớ đợi chị đấy!”

“Em sẽ đợi chị” Tất nhiên phải đợi để chứng kiến cuộc sống sau này của chị.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi của Đỗ Viên Viên xong, Tạ Chiêu Ly đi ra mở cánh cửa phía bên cạnh mình. Lập tức có hai người mặc áo đen tiến vào, tay bọn họ đều cầm những hộp y tế. Thuần thục cởi quần Đỗ Viên Viên ra, ở chỗ người ta không để ý nhất tiêm vào một chất lỏng màu đen. Sau đó lại giúp cô ta khôi phục lại bộ dạng, yên lặng rời đi. Rất nhanh Đỗ Viên Viên trên giường đã có phản ứng, cô ta rên rỉ trong trạng thái say thuốc, trong đầu không biết đang tưởng tượng cái gì, khóe miệng mỉm cười, tay chân không yên phận bắt đầu cởi quần áo. Tạ Chiêu Ly thấy hành động của cô ta phì cười mang theo khoái cảm thỏa mãn, thì ra cô ta luôn nghĩ những thứ đó. Cô nhất định sẽ giúp cô ta, nhưng không phải lúc này. Nhìn hình ảnh trong điện thoại, Tạ Chiêu Ly thành thục sửa lại thời gian, viết vài dòng phát biểu, sau đó gửi đi. Không biết người hâm mộ hay đàn ông nhìn thấy sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến cảnh đó khiến cô không kìm lại được nụ cười. Tất cả đã hàn tất Tạ Chiêu Ly ném chiếc điện thoại xuống dưới lầu. Rất nhanh truyền đến âm thanh rơi vỡ, sau đó biến mất trong không gian.

Thấy Đỗ Viên Viên đã có đã có dấu hiệu tỉnh lại, Tạ Chiêu Ly nhanh chóng mặc quần áo lại giúp cô ta, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đợi Đỗ Viên Viên tỉnh lại.

Khi Đỗ Viên Viên tỉnh lại đầu cô ta cảm thấy lâng lâng, rất khoan khoái. Thuốc của Tạ Chiêu Ly thật hiệu nghiệm. Cô ta nhìn thấy Tạ Chiêu Ly đang lo lắng ngồi ở ghế đối diện nhìn mình, mỉm cười: “Tạ Uyển, cảm ơn em. Đến bây giờ cũng chỉ có em là không bỏ rơi chị thôi”

Tạ Chiêu Ly lo lắng hỏi: “Em làm sao có thể bỏ chị. Chị không sao chứ? Thật là những thứ đó sao có thể cắt ghép lung tung thế chứ!”

“Em cho là cắt ghép sao?” Ánh mắt Đỗ Viên Viên nhìn cô thâm thúy hỏi.

“Đúng vậy, chị Viên Viên sao có thể là người như vậy chứ. Lần trước chẳng phải cũng thế như”

“Cũng đúng. Rất nhanh sẽ có qua thôi” Đúng vậy, rất nhanh cô ta lại có thể tiếp tục sáng trở lại thôi. Đây chẳng qua cũng là một kiểu lăng xê mà.

Chương 21

Buổi lễ trao giải tối hôm qua được phát trực tiếp, nên có rất đông người trên khắp cả nước xem. Sáng nay tất cả các tờ báo đều dành đầu báo để nói về vụ scandan bê bối nhất trong lịch sử từ trước đến bây giờ. Các trang mạng không biết từ đâu, xuất hiện một loạt các clip nóng của Đỗ Viên Viên lan tràn trên mạng. Khiến các trang mạng đều trở nên quá tải. Hơn nữa ngày hôm qua trên mạng còn xuất hiện clip Đỗ Viên Viên đang tự cởi quần áo mình, với những lời lẽ mời chào. Khiến tình hình không thể kiểm soát được, các nhà chức năng cũng đã gỡ hết xuống nhưng những đoạn clip đó vẫn được người ta truyền tay nhau. Trên các trang mạng xã hội hàng nghìn fan hâm mộ tỏ ra tức giận, vô cùng phẫn lộ trước hành động và lời lẽ coi thường fan của Đỗ Viên Viên. Có thể khái quát đơn giản một câu: Chỉ sau đêm hôm qua, cái tên Đỗ Viên Viên đã trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, và nghiễm nhiên ẵm giải người bị chửi nhiều nhất mọi thập niên của thành phố S

Đỗ Viên Viên giờ giống như một người hoàn toàn rơi xuống địa ngục. Các hợp đồng quảng cáo đều bị cắt hết, công ty thì từ hồi tháng tám vừa lúc hết hạn, nhưng lúc ấy vừa lúc cô ta ký được hợp đồng lớn với đạo diễn Trương cô ta muốn ra làm riêng đã không ký tiếp nữa. Đây cũng là do Tạ Chiêu Ly mất công khuyên nhủ mới có được. Hơn nữa lúc ấy cô ta cũng không muốn mình đứng dưới người khác

 Khi Tạ Chiêu Ly gặp được Đỗ Viên Viên thì thấy cô ta rất tiều tụy, đang vật vã. Tạ Chiêu Ly biết cô ta lại nên cơn nghiện rồi. Mấy ngày nay cô đều để cô ta uống thuốc ngủ, sau đó tiêm Krokodil vào trong người cô ta. Nhưng hôm nay cô sẽ không làm thế nữa. Cô không muốn tốn thời gian cho cô ta, cô còn cần thời gian giải quyết hai người nữa mà thời gian của cô thì…... Đỗ Viên Viên nhìn thấy Tạ Chiêu Ly như nhìn thấy cọng cỏ cứu sinh. Cô ta cảm thấy tâm tình rất buồn bực, cảm thấy bứt dứt không yên, rất khổ sở, cảm thấy như hàng nghìn con kiến cắn xé từng tế bào vậy. Cô ta không biết mình bị làm sao?. Chỉ biết rất khó chịu, rất khổ sở. Hôm nay cũng như mọi hôm, Đỗ Viên Viên cảm thấy bứt dứt không yên, cô ta vội vàng lấy lọ thuốc mà Tạ Chiêu Ly đưa cho. Mở lọ ra đổ hết số còn lại ra tay cũng chỉ còn hai viên. Không sao hết rồi có thể xin Tạ Chiêu Ly thêm một lọ, Đỗ Viên Viên đổ hết thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước lớn. Nhưng mà cô ta đợi rất lâu vẫn không có giảm bớt, ngược lại còn ngày càng trầm trọng hơn. Cô ta không biết tại sao? Không có truyện thuốc không có tác dụng được. Trước đây mỗi khi có biểu hiện như vậy cô ta đều uống thuốc do Tạ Chiêu Ly đưa, ngủ một giấc dậy là không có truyện gì rồi, cảm giác rất khoan khoái, nhưng hôm nay sau cô ta không thể nào ngủ được, cảm giác bứt dứt càng ngày càng tăng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm giác nhu muốn cái gì đó. Nhưng không biết đó là cái gì.

Đỗ Viên Viên thấy Tạ Chiêu Ly vội vàng tiến đến nắm tay cô, hổn hển gấp gáp hỏi: “Chiêu Ly, chị không biết mình bị làm sao. Cảm giác giống như thiếu cái gì đó, rất khó chịu. Mấy lần trước cũng thế, nhưng sau khi uống thuốc em đưa thì hết rồi. Em còn thuốc không cho chị?”

Tạ Chiêu Ly nhẹ nhàng vỗ tay Đỗ Viên Viên, ánh mắt thoáng qua tia sáng, lạnh lùng nhìn cô ta mỉm cười nói: “Hết rồi.”

“Hết rồi?” Đỗ Viên Viên thân hình hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô hỏi: “Thuốc là em cho chị, em biết chỗ mua ở đâu phải không? Hay là em mua cho chị nha.”

“Không mua được đâu. Nhưng em có cầm cho chị một thứ còn có tác dụng hơn lọ thuốc đó”. Tạ Chiêu Ly mỉm cười nhìn cô ta nói, tay lấy trong túi ra một lọ dung dịch ra đưa cho cô ta.

Đỗ Viên Viên không hiểu nhìn Tạ Chiêu Ly hỏi: “Cái gì vậy?”

“Thứ chị đang cần. Lấy nó tiêm vào tĩnh mạch của chị”

Đỗ Viên Viên nhìn lọ dung dịch và kim tiêm trong tay nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu Ly như nghiên cứu biểu tình của cô. Thấy Tạ Chiêu Ly hôm nay có cái gì đó rất lạ, biểu tình trên khuôn mặt có cái gì đó không đúng với thường ngày, nhưng không đợi cô ta nghiên cứu xong thì một cơn nghiện khác ấp tới, cắn nát lý trí của cô ta, cảm giác thèm muốn càng mãnh liệt hơn. Đỗ Viên Viên cắn răng lấy kim tiêm có chứa dung dịch, tiêm vào tĩnh mạch. Rất nhanh cảm giác khoan khoái lan tràn toàn thân. Đỗ Viên Viên lim rim hưởng thụ.

Khoảng một giờ sau, Đỗ Viên Viên khôi phục lại tinh thần. Cả người mệt mỏi như trải qua một trận chiến. Ánh mắt lờ đờ nhìn Tạ Chiêu Ly, chập chạp hỏi: “Thứ em cho chị là cái gì vậy. Cảm giác rất giống mọi ngày”

“Krokodil” Tạ Chiêu Ly nhàn nhạt quăng ra một câu.

“Krokodil?” Đỗ Viên Viên bật dậy nhìn Tạ Chiêu Ly. Vẻ mặt không tin vào tai mình. Vừa nãy Tạ Chiêu Ly nói là thứ cô vừa tiêm vào mạch máu mình là thứ ma túy đáng sợ nhất thế giới, ma túy Krokodil phải không?. Cô ta chỉ nói đùa thôi phải không?. Nhìn cô mang theo sự kỳ vọng cô ta hỏi lại: “Em nói thứ em cho chị là Krokodil phải không?”

“Đúng vậy, không chỉ hôm nay, những thứ từ trước đến giờ chị dùng đều là Krokodil”

“Cô nói những thứ cô cho tôi dùng đều là Krokodil phải không?” Cô ta nhìn cô, cao giọng hỏi.

Tạ Chiêu Ly không nói gì, chỉ đứng im lặng như một lời khẳng định. Thấy cô như vậy, Đỗ Viên Viên bỗng chốc trở lên điên cuồng hơn. Cô ta gào lên, nhào về phía cô, điên cuồng nắm lấy quần áo cô, nổi giận: “Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Cô nói đó là Krokodil ư? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”

Tạ Chiêu Ly lạnh lùng gỡ tay của cô ta ra khỏi áo mình, phủi phủi quần áo như bị cái gì đó rất bẩn dây vào. Khóe miệng khẽ cong, mỉm cười, ánh mắt trở lên lạnh lùng hung ác nhìn cô ta: “Cô không biết tại sao ư? Tôi không ngại nói cho cô biết. Tôi chỉ trả những gì mà cô đã làm với Tạ Chiêu Ly thôi”

“Tạ Chiêu Ly?” Đỗ Viên Viên ngẩn người nhìn cô, sau đó nhìn cô không tin hỏi: “Cô là gì của cô ta? Tạ Uyển, Tạ Chiêu Ly sao tôi không nghĩ ra chứ. Các người là chị em?”

Tạ Chiêu Ly thấy cô ta nói vậy, im lặng không phản bác. Cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.

“ Không đúng! Tạ Chiêu Ly không có em gái. Cô rốt cuộc là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết đây là cái giá cô phải trả cho những việc cô đã làm cho Tạ Chiêu Ly thôi” Cô quay đầu bỏ đi, bỏ mặc Đỗ Viên Viên đang ngơ ngác lẩm bẩm. Cô không nghe rõ, cũng không muốn biết cô ta nói gì. Đi ra gần đến cửa, cô quay lại nhìn cô ta, lấy trong túi ra một cái túi màu đen, cười cười nhìn cô ta nói: “ Đỗ Viên Viên cô còn nhớ không? Mùa hè năm đó chúng ta cùng đi leo núi. Đứng trên đỉnh núi cao đó, chị nhìn tôi nói: Chiêu Ly à, sau này chúng ta là chị em tốt nha. Từ đó về sau, tôi luôn coi chị là chị em tốt, nhưng mà chị lại dồn tôi vào chỗ chết, hết lần này đến lần khác. Chị cũng từng nói: Người không vì mình trời chu đất diệt nên chị đừng trách tôi. Có trách thì nên trách bản thân mình trước. Nể tình chị em đây là thứ cuối cùng tôi dành cho chị” Nói xong cô xoay người đi khuất, bỏ mặc tiếng gào thét của Đỗ Viên Viên ở đằng sau. Thì ra khoái cảm trả thù cũng không dễ chịu như đã tưởng tượng. Trong lòng mơ hồ cảm thấy chua xót. Tạ Chiêu Ly lấy điện thoại, thuần thục bấm một số: “Anh muốn đi uống một ly không?”

Đỗ Viên Viên ngồi một mình trong phòng không tin vào tai mình. Mùa hè năm ấy chỉ có mình cô và Tạ Chiêu Ly biết. Làm sao cô ta lại biết. Không lẽ…. Không thể nào…… Không thể nào……..

Nhưng nhỡ may là thật thì sao?, Đỗ Viên Viên nghĩ đến khả năng đó cả người sợ hãi run rẩy. Cô ta hoảng loạn, vơ vội điện thoại bấm một số. Bên kia vừa bắt máy. Cô ta đã gào lên: “Bà đã nói là không sao mà?. Bà đã nói nguyên nhân Tạ Chiêu Ly chết không ai biết mà. Tại sao cô ta lại biết? Tại sao”

Sáng hôm sau tất cả các bài báo đều đăng tin, ngôi sao, nữ hoàng tin đồn, scandan đêm hôm qua đã chết trong nhà riêng vì ngộ độc Krokodil.

Chương 21:

          Sáng ngày thứ hai sau khi Đỗ Viên Viên qua đời Tạ Chiêu Ly đang tham gia tiệc rượu trên du thuyền thì hai người cảnh sát đến gặp cô muốn cô hợp tác điều tra vụ án. Sau giải phim của năm do đài truyền hình hồ thanh tổ chức. Tạ Chiêu Ly tuy không dành được giải thưởng, nhưng trong cuộc bình trọn nữ diễn viên được yêu thích nhất trên mạng cô đứng thứ hai chỉ thua Tần Chiêu Dương 50 vé. Dù sao Tần Chiêu Dương cũng vào nghề trước Tạ Uyển một thời gian, nên lượng fan cũng rất đông. Hơn nữa cô ấy đóng vai thiện nên chiếm được tình cảm của mọi người. Tạ Chiêu Ly cũng rất khâm phục cô ấy. Sau buổi trao giải, rất đông các nhà đầu tư đã tìm đến cô, muốn được hợp tác, công ty cũng sắp xếp cho cô rất nhiều bữa tiệc. Có thể nói bây giờ Tạ Chiêu Ly là diễn viên bận rộn nhất.

Tạ Chiêu Ly đi theo hai viên cảnh sát về cục điều tra. Hai người họ cung kính nhìn cô, nghiêm khác hỏi: “Tạ tiểu thư, xin hỏi khoảng thời gian từ 10-11 giờ khi  Đỗ Viên Viên chết cô đã ở đâu?”

“ Tôi đang ở quán bar Khanh Trường”  Tạ Chiêu Ly nghiêm túc nói.

“Có ai làm chứng không?” Viên cảnh sát nhìn cô, hỏi tiếp.

“Có Trương Duật Hiên làm chứng lúc đó chúng tôi đang ở cùng nhau”

“Vậy trước đó cô có gặp Đỗ Viên Viên không?”

“Có”

Viên cảnh sát hơi ngạc nhiên về thái độ thẳng thắn của cô. Hứng thú hỏi: “Cô gặp cô ấy khi nào?”

“Khoảng 8 giờ đến 9h30 phút trước khi Đỗ Viên Viên chết”

“Oh! trùng hợp thật” Viên cảnh sát nhướng mày nhìn cô. Tạ Chiêu Ly không nhanh không chậm, lành lạnh trả lời: “Đúng là trùng hợp thật”

Người ta nói lời nói dối chân thật nhất là nói gần đúng sự thật. Cô không làm gì cả, việc gì phải che dấu. Càng che dấu, càng khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa khu nhà đó là khu nhà cao cấp, mỗi người khi ra vào đều bị camera ghi lại.  Dù muốn dấu cũng không dấu được.

Viên cảnh sát thấy cô hợp tác như vậy, hơn nữa khoảng thời gian 9 giờ 30 phút đúng là cô đã rời khỏi, cũng không quay lại, camera cũng không có dấu hiệu bị động tay động chân. Nên theo đúng luật tạm giam cô 24 tiếng rồi thả ra.

Trương Duật Hiên nhìn Tạ Chiêu Ly đang lững thững từ trong đồn cảnh sát ra, khóe miệng mỉm cười, tiến lại, cởi áo khoác nên vai cô, cười nói: “Anh còn tưởng sáng mai em mới ra cơ đấy!”

Tạ Chiêu Ly hờn dỗi, lườm anh: “Sáng cái đầu anh đấy. Anh tại sao không đến bảo lãnh em ra?”

Trương Duật Hiên quấn quấn mấy sợi tóc của cô cười, nói: “Chẳng phải dù anh có bảo lãnh em cũng không ra sao?. Anh biết nên không làm đấy! Thế nào”

“Anh đúng là hiểu em nhất, còn lợi hại hơn anh trai em” Tạ Chiêu Ly nhìn anh dụi dụi vào cánh tay anh, dịu dàng nói.

“Có giỏi hơn Tiêu Trấn Vũ không?” Trương Duật Hiên nói xong liền hối hận.

Tạ Chiêu Ly khuôn mặt đang tươi cười trở nên cứng ngắc. Cô im lặng không nói gì.

Câu nói của Trương Duật Hiên lập tức khiến cho không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Nhìn Tạ Chiêu Ly không vui, anh cảm thấy rất hối hận, tại sao anh lại nhắc đến Tiêu Trấn Vũ chứ! Anh biết anh ta là vết thương sâu thẳm trong lòng Tạ Chiêu Ly, lâu nay anh luôn cẩn thận, không bao giờ nhắc đến cái tên này trước mặt cô, nhưng hôm nay anh lại bị mấy lời khen của cô làm cho mơ hồ, không tự chủ thốt ra những lời ấy, giờ anh cảm thấy rất hối hận.

Tạ Chiêu Ly nghe Trương Duật Hiên nhắc đến cái tên ấy, nhất thời ngẩn ra, khuôn mặt tươi cười trở nên cứng ngắc. Lâu lắm rồi, cô không nhớ đến cái tên này, cô gần như quên mất anh. Cô không biết là do mình quá bận rộn hay là do cô đã dần trở thành người bội tình bạc nghĩa. Tạ Chiêu Ly mỗi lần nghĩ đến Tiêu Trấn Vũ trái tim lại đau nhói. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn mãnh liệt như trước nữa. Điều này khiến cô không biết nên vui hay nên buồn. Tạ Chiêu Ly trong lòng cười khổ.

Hai người cứ im lặng cho đến lúc về. Đứng trước cửa nhà Tạ Chiêu Ly nhìn bóng lưng cô đơn của Trương Duật Hiên, trái tim bỗng co rút, cô gọi với: “Duật Hiên, anh đi đường cẩn thận nha”

Trương Duật Hiên tâm tình đang rất u ám, nghe thấy Tạ Chiêu Ly nói, tâm tình thoáng chốc trở nên tốt đẹp, anh quay người lại nhìn cô cười tươi: “Anh biết rồi, em mau vào nhà đi. Trời bây giờ lạnh rồi”

“Em biết rồi!” Tạ Chiêu Ly nhìn anh mỉm cười, vẫy vẫy tay nói: “Anh mau về đi. Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Trương Duật Hiên nhìn Tạ Chiêu Ly đã khuất bóng, khóe miệng vẫn không khép được. Cô có phải đang lo cho anh không nhỉ. Trương Duật Hiên cười hạnh phúc quay người bước đi.

Đứng trên cửa sổ nhìn người đàn ông đang vừa đi, vừa ngoái lại nhìn, cười ngây ngô, khóe miệng khẽ cong lên, đồ ngốc.

Tạ Chiêu Ly gặp lại cô bé Đỗ Tiểu Thanh là trong tang lễ của Đỗ Viên Viên, nhìn cô bé đã khá hơn hồi cô mới gặp khi tham gia vào đoàn từ thiện của công ty. Nhìn cô bé đứng bên cạnh linh đường của Đỗ Viên Viên, Tạ Chiêu Ly hơi ngạc nhiên. Tuy cô đã biết trước Đỗ Viên Viên là chị gái cô bé. Lúc ấy cô cũng không có nhiều tình cảm lắm. Nhưng sau đợt đi từ thiện, chứng kiến hoàn cảnh và môi trường sống của Tiểu Thanh, nghĩ đến những việc Đỗ Viên Viên đã làm, cô cảm thấy rất phẫn nộ, cô không thể tưởng tượng Đỗ Viên Viên có thể làm được việc đó khi cô ta vẫn còn ít tuổi như vậy. Nhưng nghĩ lại đến giết người cô ta còn giám nữa là. Đỗ Tiểu Thanh nhìn thấy cô hơi sửng sốt sau đó tiến lại gần cô.

Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy ánh mắt dịu dàng hỏi: “Em dạo này thế nào?”

Đỗ Tiểu Thanh nhàn nhạt đáp: “Rất tốt”

Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Tiểu Thanh, khuôn mặt vẫn hốc hác, đôi mắt đỏ vằn những tia máu, giọng điệu tuy cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn không dấu được sự nghẹn ngào, cô bé chắc buồn rất nhiều vì cái chết của Đỗ Viên Viên, dù sao đấy cũng là chị cô bé. Tạ Chiêu Ly nhìn Tiểu Thanh không nói gì, cô bỗng cảm thấy có lỗi với Tiểu Thanh, nhưng mà dù vậy cô vẫn không hối hận với những việc mình làm.

Đỗ Tiểu Thanh nhìn cô hỏi: “Chị đã biết trước rồi à?”

“Đúng vậy, em có trách chị không nói cho em biết không?”

“Không.”

Tạ Chiêu Ly nghe thấy Tiểu Thanh nói, im lặng không nói gì. Không khí trở nên trầm xuống. Một lúc sau Tạ Chiêu Ly nhàn nhạt lên tiếng: “Vậy em có hận chị em không?”

“Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Hận cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.”

Đúng vậy, một người khi người ta chết thì mọi ân oán, tình thù cũng không còn nữa. Tạ Chiêu Ly nhìn theo hình ảnh cô bé ôm lọ tro cốt của Đỗ Viên Viên lên xe trở về quê hương, cô cảm thấy trong lòng bỗng trở nên chua xót. Cô bé ấy do sống trong hoàn cảnh khó khăn nên trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện cô bé làm, nói cô cảm thấy rất đúng, nhưng cô không thể làm theo được. Nhớ lại lời cô bé trước khi chia tay: “Chị ấy dù sao cũng là chị em, chị ấy đã đi rồi em cũng không muốn xét đúng sai những việc chị ấy làm nữa. Ba mẹ em định đưa chị ấy về quê, để chị ấy có thể trở về cội nguồn” Tạ Chiêu Ly trong lòng cũng thấy may mắn cho Đỗ Viên Viên, tuy cô ta làm bao nhiêu chuyện ác độc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn còn người nhà quan tâm. Bỗng nhớ đến Tạ Thiên Trạm, không biết anh có khỏe không, xem ra phải đi thăm anh mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro