Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài là cô gái út trong nhà, trong cả cái gia đình lớn với hơn 14 cô bác ruột nội ngoại. Mẹ Hoài vẫn hay nói: "Mày sinh đúng thời. Cần gì có đó, từ khi sinh ra đã được bao người yêu mến, chăm sóc." Hoài cũng luôn coi điều đó là hạnh phúc nhất của cô nàng,nghiễm nhiên tin rằng: "Không ai hạnh phúc bằng mình". Nhà Hoài có 5 người: bà nội- người luôn đứng về phía Hoài cũng là người Hoài yêu nhất, người bố chăm chỉ, người mẹ ẩn nhẫn đúng chuẩn người mẹ quốc dân, và anh trai nhân hậu hiền lành với mọi người trừ em gái. Là một gia đình ấm áp và luôn ngập tràn tiếng cười nói.
Sống trong một vùng nông thôn yên bình, Hoài cũng có một tuổi thơ đầy "dữ dội" như bao đứa trẻ khác.
Hoài có một người anh trai sinh trước Hoài 3 năm, là người đẹp trai nhất mà Hoài biết, tuy nhiên lại rất cộc tính, suốt ngày đánh đấm, đá Hoài. Nghe mấy bác kể anh Hoài lúc trông thấy Hoài lúc mới sinh là chạy đi ngay, bặm mồm trợn mắt nói:"Sao xấu thế" . Không giống như anh em nhà người ta yêu thương nhường nhịn nhau, anh em nhà Hoài như kiêu"ghét từ trong bụng ghét ra".  Chạm mặt là cãi nhau, đánh nhau chí chóe suốt ngày. Thế mà mẹ Hoài đi xem tuổi cứ bảo: "Sau này anh được nhờ em gái đó". Nhiều lần Hoài tức điên lên, tự nhủ sau này chả bao giờ thèm giúp anh trai. Khổ nỗi anh Hoài đẹp trai quá, hút tim nhiều cô gái trong trường, gương mặt thì 'phúc hậu' 'hiền lành' nên gặp ai họ cũng quý, hơn nữa nhiều lúc vô tình hay hữu ý Hoài giật mình thấy anh cũng thương Hoài vì nhường Hoài đồ ăn hay mua cho bimbim Hoài thích lúc Hoài ốm nên Hoài nguôi hẳn, lại tự hào vì có người anh đẹp trai như chuyện nghiễm nhiên. Tuy nhiên người anh mà Hoài vẫn coi trọng nhất lại không phải là anh trai mà là người cưng chiều Hoài nhất trong đám anh chị họ: anh cả dòng nội nhà Hoài. Mẹ Hoài bảo anh không phải con của dòng họ mà là bác dâu Hoài ra viện thụ tinh đẻ ra, nhưng chả vấn đề gì, vì anh chiều Hoài nhất, hiểu Hoài nhất, Hoài cần gì anh biết ngay, luôn hi sinh vì Hoài và chẳng bao giờ trách mắng than phiền gì cả.
Mẹ Hoài là người vất vả gian truân nhất mà Hoài biết, vừa phụ làm mộc với bố vừa làm vườn làm ruộng, hết lòng vì gia đình. Hoài có đòi gì, bất chợt nói điều khó nghe gì, mẹ Hoài cũng chỉ sững người rồi bỏ đi. Tuy vậy không có nghĩa là mẹ dạy hư Hoài, mẹ dạy Hoài về đạo đức rất nhiều, nhiều hơn cả thời gian dạy Hoài học, cũng kể rất nhiều chuyện cho Hoài nghe vì vậy dù nghịch ngợm nhưng Hoài vẫn rất ngoan, lễ phép và thương mẹ. Đi bộ từ trường về nhà là hái hoa bên đường bó lại về tặng mẹ, ngày quốc tế phụ nữ xin thiệp của mấy đứa bạn viết câu chúc mừng cho mẹ. Thương vậy nhưng Hoài lười lắm, mẹ Hoài vẫn lấy câu nói hồi 6 tuổi của Hoài ra trêu:"Thương mẹ lắm nhưng chả biết làm gì cả."
Riêng bố Hoài thì như mọi ông bố khác, làm ăn và bận bịu tối ngày. Hoài không hiểu bố, không mang nhiều ấn tượng về người bố lắm nhưng lại biết vì bố nên Hoài mới có sữa uống mỗi ngày. Hoài thích sữa, lớn rồi vẫn thích.
Còn về người bà nội của Hoài. Đó là người chăm sóc Hoài nhiều nhất, bên Hoài nhiều nhất, là người mà Hoài nghĩ chả ai thay thế được. Mẹ Hoài thì có chút không thích bà khi xưa, hay nói với anh Hoài rằng ngày xưa bà không chăm sóc anh mà toàn sang bế cháu ngoại của bà khi gia đình đang khó khăn. Dẫu vậy Hoài vẫn yêu bà nhất, vì bà có hay mắng mỏ , đanh đá với tất cả mọi người thì cũng chả bao giờ khó chịu hay trách mắng Hoài dù chỉ một điều. Hoài thì cho rằng, bà đáng ra mới là mẹ vậy, chả ai chiều Hoài đến tưởng như vô lý như bà cả. Mẹ Hoài lại cho rằng đó là do hồi nhỏ Hoài rất xinh, bà hay bế Hoài ra ngoài chơi, ai cũng khen:"cháu gái giống bà, xinh quá."bà vì lẽ đó nên mới cưng Hoài, thương hơn cả đứa cháu ngoại của bà, chí ít Hoài cho là như thế. Từ hồi Hoài biết ghi nhớ, Hoài đã ngủ chung với bà, hai bà cháu cứ dính lấy nhau từ sáng tới tối. Hoài rất thích bà cười, bà cười rất tươi, nghe giòn tan, rất đẹp, đó là lần đầu tiên Hoài thấy mình mong muốn bảo vệ một điều gì đấy. Bà theo đạo Phật, tối trước khi ngủ bà lại đọc , hát cái gì mà Hoài nghe mãi cũng không hiểu. Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dạy Hoài lại thấy bà đã dạy ngồi đọc rồi. Hoài cư nhiên lại rất thích điều đó, vì nghe rất hay, trầm trầm mà ấm áp, êm tai.
Có một gia đình tuyệt vời nên mỗi khi ở nhà chả bao giờ Hoài buồn cả, ngay cả lúc khóc khi anh bắt nạt hay bị bố mẹ mắng, cũng chẳng lúc nào Hoài thật sự buồn cả, ngay lúc đấy Hoài vẫn có thể hùng hồn tuyên bố:"Mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này". Dù sao cũng là Hoài luôn là người sai trước mà :) .
Cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng đó tất nhiên chả bao giờ kéo dài, ai cũng phải chia ly rồi lại gặp gỡ, có những điều hạnh phúc yên bình mà chẳng có cơ hội trải qua một lần nữa. Có những mảnh kí ức rất đẹp, lại không nghĩ rằng khi mất đi sẽ càng đau.
Có những thay đổi tưởng như rất bình thường lại chậm rãi làm thay đổi tất cả những gì Hoài có, như dần giết chết tất cả hạnh phúc của Hoài.
Liệu còn nơi nào dẫn lối cho trái tim của Hoài nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro