[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật giả dối,bản chất của con người luôn là vậy.

____________________________

Toiyan lại nhìn lại cơ thể hiện tại của mình, các cơn đau nhức bắt đầu tràn lan lên đại não, cậu ghét đau cực kỳ.

-"chết tiệt!... mình ghét nó..."

Cậu đứng dậy lê bước ra khỏi nơi đó, hòa mình vào đám đông giữa đường...mà... hình như cũng chả được, các vết thương đặc biệt làm mọi người chú ý, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhận ra trong mắt họ có sự e dè mà tránh xa cậu hay chính xác hơn là cơ thể này.

-"tôi đoán hắn từng làm gì đó mà đã làm mọi người phải như vậy...."

Cậu bước đi vô định, vì vừa mới bị quăng đến đây nên cậu cũng không biết thân thế của cơ thể này, mơ mơ hồ hồ, cơn đau nhức càng lúc nhiều hơn nếu Toiyan chẳng may vận động mạnh, cậu vừa đi vừa rủa, oán trách sao cậu luôn phải làm những công việc này. Đáng thương thay ngay cả cơ thể cũ của cậu cũng chẳng thoải mái hơn, cậu chẳng bao giờ thoát khỏi tuổi 19.... vì sự tà ác của con người đặt lên cậu.

???:  Nha Anh!, con đây rồi!

Một người lạ chụp lấy vai của cậu mà xoay người cậu đối mặt, một chú nhìn khá trẻ nhưng lại toát lên vẻ trưởng thành, đầu tóc khá là...cậu có thể cho là đặc biệt vì khác với mọi người xung quanh mà cậu thấy, trong khi ai cũng mang một màu tóc đen nâu đen thì chỉ ông ta lại là đầu tóc nửa trắng nửa đen.

-*'hiệu ứng nhân vật chính!????'*

Cậu hơi ngờ ngợ, đoán chừng đây là người thân của cơ thể này. Cậu ta tên Nha Anh nhỉ

-"..d..dạ.."

Sắc mặt của ông chú càng hoảng hốt hơn khi thấy cơ thể chằn chịt vết thương và loan lổ máu kia...-"co..c..con..bị làm sao vậy!?" Ông ta xoay vòng cậu như chong chóng mà kiểm tra tứ tung và rồi ôm cậu bật khóc.

Cậu kiểu:"?????". Sao ông ta mau nước mắt vậy, cậu hơi vỗ lưng ông, vì hành động này mà làm cho ông chú khựng lại, bất ngờ.

???: "ớ!?" Ai đây chứ con ông mà như vậy hả!??



----------------------------------
Cảm ơn đã đọc thứ tưng tửng này,mong các cậu vẫn tiếp tục đọc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro