[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm bất ngờ lại khiến con người ta muốn níu kéo, lại càng không muốn rời xa mà bảo vệ.

______________________________________

Hay là giờ cậu giả mất trí nhớ? Được á!

"Chú......là ai vậy?" Cậu hỏi một câu hỏi cực kì mô típ mà cậu học được từ các anh lớn, có gì khó quá thì cứ vờ là không biết, không nhớ là được :))))

Ông ta đứng hình bất động, nhìn vào con trai của mình mà không nói nên lời, phải mất một lúc lâu sau đó mới bắt đầu hỏi cậu
"Con..con... không nhớ gì sao?...."

Cậu gật đầu, ông ta càng hoảng hơn khi nhìn thấy máu chảy từ đầu xuống, tin rằng thật sự cậu đã bị hội đồng cho đến mất trí nhớ, nhanh như chớp ông vác cậu vào bệnh viện.

Một tuần sau...













Từ khi vào bệnh viện thì cậu bị cấm xuống giường, còn ông bố kia thì gần như trực bên cậu 7/24,bộ ông rảnh lắm hả? Cậu thắc mắc, phòng bệnh sáng sủa, chăn ấm đệm êm, có tivi, điều hoà và chắc chắn đây là phòng bệnh hạng sang....lại là sang nhất chớ.....cậu ăn miếng bít tết trong trầm ngâm.



Cậu bắt đầu suy nghĩ lí do bị đưa đến đây và cố gắng tìm cách để trở về lại,cậu có một vài sự lựa chọn, một là tìm chìa khoá,hai là hoàn thành nhiệm vụ hay còn được nói cách khác là đưa cuộc đời của chủ thể này về đích, điều này khá mất thời gian vì cậu buộc phải tìm rõ danh tính và đời sống xung quanh hắn để tra ra nó, hoặc cuối cùng.........phá hủy thế giới này.
Nhưng.....



Có điều gì đó làm cậu níu kéo, cậu suy nghĩ và nhìn về phía ông ta, ông ta đang gọt vỏ táo cho cậu, mọi động tác đều rất cẩn thận và nâng niu.









.
.
.
*"Cậu sẽ mãi mãi là người thiệt thòi nếu 'giữ trái tim', cậu biết mà."* Hồi ức bỗng loé qua.

Đoạn hồi ức này làm cậu một lần nữa trầm ngâm, không hiểu tại sao lần này cậu không muốn hiểu chúng, càng nhìn người cha hiền hậu này là lòng cậu ấm lên, cậu muốn 'thử'... không sao đâu nhỉ?.... một lần chắc không sao đâu


Một lần được cha yêu thương cậu, cậu không quan tâm đây là cha của ai hay trước đây chủ thể đã làm gì, chỉ cần bây giờ có cậu, chỉ cậu ở đây 'thế chỗ' cho hắn, có trách là trách hắn sao gây hoạ.












Cảm ơn vì đã đọc thứ tưng tửng này, mong mọi người tiếp tục đọc ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro