Lucid Dream (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bầu trời bên ngoài chuyển đỏ rực rồi lịm dần đi trong bóng tối mơ màng, những ngọn đèn từ tận phía bên kia thành phố cũng lần lượt bật lên, xuyên qua khung cửa sổ lớn trong căn phòng của tôi. Căn phòng im lìm trong bóng tối dễ chịu, chỉ có đôi chút ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài hắt vào, bình yên đến lạ kì.

   Phòng chúng tôi bây giờ đã đủ người, ba cô sinh viên đã tề tựu ở nhà sau cả một ngày dài. Chúng tôi lặng yên tận hưởng bóng đêm và yên tĩnh, những hơi thở mát lành hiếm hoi nơi phố thị nhộn nhịp. Tôi nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên bên cạnh, chị Hiền rơi vào một giấc ngủ nhẹ bẫng, ấm áp bao quanh bởi lớp chăn bồng bềnh. Tiếng những đoạn nhạc ngắn được speed up bắt tai vang lên liên tục, liên tục thay đổi vọng lên từ phía mé bên kia giường. Chị Hường vẫn đang say mê với thú vui mạng xã hội của chị, dường như thế giới xung quanh chiếc điện thoại của chị càng ngày càng mờ đi, bớt thật hơn. Ba chúng tôi cùng ở trên một chiếc giường, nhưng lại như ba thế giới tách biệt với nhau bởi những bức vách vô hình.

   Tôi không biết phải làm gì với khoảnh khắc dễ chịu này, tôi muốn nó kéo dài mãi đến vô tận. Nhìn xung quanh căn phòng, những đồ vật hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt mà xanh dương, trông cứ như một bức tranh màu đẹp đẽ. Tôi định sẽ kiếm một thú vui nào đấy cho mình như là vẽ hay đọc một cuốn sách mới vậy. Tôi còn vài cuốn sách hay chưa đọc xong, có lẽ hôm nay sẽ hợp với "Ngôi nhà có 3 đầu hồi" của Agathar Christie lắm đây. Tôi đã đặt chiếc máy tính trên đùi xuống để tiến tới giá sách yêu thích của mình rồi. Tuy nhiên, lại có một thứ khác xâm chiếm lấy sự chú ý của tôi. Tôi chợt nhớ ra mình vừa trở thành chủ sở hữu của một món đồ bé nhỏ đầy giá trị nghệ thuật mà chưa kịp khám phá nó.

   Đó là một chiếc lọ bằng đồng dáng lọ hoa thông thường, dưới bầu và thon lại ở phần cổ, rồi lại loe ra một lần nữa ở miệng lọ. Khi cầm lên, phần bầu ra của lọ vừa khít trong lòng bàn tay, chính kích thước lỡ làng của nó làm tôi băn khoăn không biết nó được dùng để làm lọ hoa hay lọ đựng nước thông thường. Chất đồng của nó bóng lên và mòn nhẵn, những chi tiết nhô lên ánh vàng lấp lành, những khe phù điêu két những két màu đen giống như mọi món đồ bằng đồng không được lau rửa thường xuyên khác. Nhưng chính điều đó là khiến nó có một vẻ xưa cũ, quyền nằng một cách đặc biệt. Nó nặng như một cục tạ vậy, bất chấp kích thước nhỏ bé của nó. Tôi vừa mua nó sáng nay, trong một hội chợ đồ cũ vô danh, với một cái giá khá lời, tôi cho là thế.

   Cố nhớ lại mình đã vứt nó ở đâu, cặp sách - không có, bàn học - không có, ở đâu nhỉ? Ngay lúc tôi đang băn khoăn thì "cạch", tiếng một vật kim loại đổ xuống nền nhà rồi lọc cọc lăn, hóa ra chính là chiếc lọ mà tôi đang tìm đã vừa đổ ra từ chân chồng sách của tôi. Quá may, khỏi cần tìm nữa, đã đến lúc ngắm nghía hoa văn trên chiếc lọ và xem nó có thể đóng góp gì cho vẻ đẹp của căn phòng trọ này rồi. Chiếc bình nằm im lìm trên sàn, chỉ cách đôi bàn chân 3 bước. Ánh sáng kim loại của nó ánh lên trong bóng tối, tỏa sáng tới mức tôi phải tự hỏi, nó phản chiếu ánh sáng từ đâu đến mà lấp lánh đến thế.

   Mang chiếc lọ trở về giường, khi đã yên vị trên chiếc đệm êm ái, tôi trân trân nâng món đồ trên tay. Chất đồng chắc nịch, mát lạnh, những ngón tay tôi đang lướt trên những bề mặt nhẵn bóng, không một tì vết. Cái đầu lân gồ lên trên thân lọ, cái mũi to và mượt, giống như cái bánh croissant đáng yêu, những chi tiết vân mây ngũ sắc, cách điệu mặt trời, những hình cánh chim viền quanh miệng lọ. Rõ ràng đây là một sản phẩm mĩ nghệ phương Đông điển hình. Hơi lạnh của khối kim loại giống như hút lấy linh hồn tôi, nó khiến làn da của tôi thoải mái một cách kì lạ. Vô thức tôi đưa tay, áp khối kim loại lên má, hơi lạnh chầm chậm len qua da, đến tận răng và lưỡi. Dễ chịu đến lạ kì.

   Tôi đã ngủ thiếp đi ư? Tôi đã ngủ từ bao giờ? Chợt nhận ra mình đang chìm trong một giấc mơ, hóa ra tôi đã thiếp đi khi đang ngắm nghía cái lọ? Dù sao, giấc ngủ này cũng thật là dễ chịu, nhưng tôi đang mơ gì đây? Là phòng mình! Một giấc mơ thật thú vị, có vẻ giống như Lucid Dream vậy. Thường thường tôi vẫn luôn có những giấc mơ chân thật và cực kì lạ lùng như vậy nên tôi chẳng lấy làm bất ngờ lắm. Việc phiêu lưu trong những giấc mơ thâm chí còn là thú vui đáng mong chờ trong mỗi giấc ngủ của tôi. Để xem hôm nay chúng ta có bất ngờ gì nào.

  Căn phòng trong giống mơ không khác biệt gì lắm với căn phòng ở thế giối thực, thâm chí nó còn đang dừng lại ở thời điểm tôi vừa chìm vào giấc ngủ. Chị Hiền đang nằm ngủ, chị Hường vẫn đang nằm lướt điện thoại. Tuy nhiên ngón tay của chị Hường không lướt lên xuống, chiếc điện thoại cũng im lìm phát ra thứ ánh sáng xanh xanh, và những tiếng thở đều đều của chị Hiền cũng không hiện hữu ở đây. Dường như đây là một khoảnh khắc bị đóng băng. Tuyệt!!!

  Tôi đã luôn khó chịu với cái tiếng nhai đồ ăn lép nhép lép nhép của chị Hiền từ lâu, đây chính là cơ hội tuyệt vời để đòi lại công bằng cho chính bản thân mình. Để xem ta có gì nào. Mở tủ lạnh, những món rau củ khô đét, vài thứ đã thối nhũn của chị Hường thật đáng sợ. Giữa đám bầy nhầy đó, tôi chọn ra một lát dưa hấu đã nhũn ra của họ. Thứ này thật sự đáng kinh tởm nhưng chỉ là một giấc mơ thôi mà, lương tâm của tôi sẽ bỏ qua việc này. Cầm miếng dưa hấu bùng nhùng bằng hai ngón tay, tiến về phía giường, hít một hơi thật sâu và tự cổ vũ mình, không sao đâu đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi bóp lấy quai hàm chị Hiền đang xoay ngủ để nó mở ra, tống nhanh lát dưa hấu bầy nhầy vào cái miệng đáng thương đó. Nhìn thành quả kinh khiếp của mình, tôi không khỏi vừa thỏa mãn lại vừa cắn rứt vô cùng. Những tiếng nhai thức ăn "chép, chép, chép" của chị Hiền vang lên làm tôi rợn tóc gáy. Thật không hiểu sao lại có những người ăn uống khó chịu như vậy. Còn chị Hồng thì sao, không ai hiểu nổi cảm giác khi có người ngáy vào tai mình mỗi tối của tôi đâu, chị ấy có lần thức dậy giữa đêm và hắt xì vào mặt tôi. Kinh tởm. Tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Một miếng mặt nạ đã qua sử dụng vắt vẻo trên thành thùng rác. Tôi nắm lấy nó với không chút dự, đắp thẳng lên mặt chị ấy và thứ mùi tanh tưởi của rác nồng lên đến mức tôi phải lùi ra sau. Hoàn hảo. 

   Tôi vỗ tay ngắm nhìn chiến tích tuyệt vời của mình. Ai cũng nên có cách trút bỏ những khó chịu của riêng mình phải không nào? Sau đó tôi còn dùng bút viết đầy những hình hài hước lên mặt và cánh tay của họ, đến lúc bản thân mệt nhoài đi. Tôi nằm nghỉ một lúc thật lâu. Cảm giác như đã trôi qua 5-6 tiếng đồng hồ vậy, giấc mơ này không định kết thúc hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro