Chương 10: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em chưa muốn ngủ..." Cô nhóc nũng nịu lay lay thân mình chàng trai nằm cạnh mỗi khi anh muốn chợp mắt.

"Hôm nay anh mệt lắm rồi, cho anh ngủ đi." Nghiễm Mặc quay lưng qua bên khác làm Tô Thanh Hạ hụt hẫng, cô bĩu môi rồi chuyển tầm mắt sang Lâm Mộc.

Trời đã tối, sau khi cùng nhau ngắm sao trời và nói chuyện, họ đưa cô nhóc vào lều để tránh gió lạnh nhưng có vẻ như cô ham chơi quá, mãi không chịu vào. Cuối cùng cũng đưa cô vào trong đắp chăn, nhưng cô lại tiếp tục nhõng nhẽo như này.

Lâm Mộc đang xem những tấm ảnh chụp của họ trong điện thoại hai hôm nay. Tô Thanh Hạ có nụ cười rất tươi mỗi khi nhìn vào ống kính, cô hồn nhiên như một đứa trẻ dù cho phía dưới bộ ngực lớn bị phơi bày. Anh còn đặt camera ở nhiều nơi để quay lại những khoảnh khắc đẹp của ba người. Nhiều khoảnh khắc khi xem lại khiến anh phải bật cười, có những cảnh nóng mắt, cũng có những cảnh rất đỗi đáng yêu của cô.

"Anhh ơiiii.... " Tiếng gọi ngọt ngào khiến anh quay đầu lại.

Ngay lập tức cả khuôn mặt anh bị bao lấy bởi bộ ngực lớn của cô. "Mình đi chơi đi anh." Cô như rắn nước, uốn éo thân mình dán sát vào người anh.

Thì ra áo của cô đã bị tuột, có vẻ dây áo hơi lỏng, vì thế hai quả đào tròn kia bại lộ trong không khí.

Lâm Mộc đưa lưỡi liếm mút nụ hồng của cô. Bàn tay to xoa bóp bên còn lại. Tô Thanh Hạ ngây người một lát, mặc cho anh hành sự.

"Sao em chưa ngủ hm?" Anh hỏi, môi di chuyển đến bên môi cô.

Hôn một cái.

Tô Thanh Hạ không hiểu sao mặt đỏ thẹn thùng, cô níu lấy áo anh "Em...em không ngủ được! Em muốn đi chơi!" Nói rồi cô vùi đầu vào cổ anh làm nũng, sợ anh từ chối.

Lâm Mộc không ngờ cô ham chơi đến mức này, nhưng giờ trời đã tối, bên ngoài rất lạnh, chưa kể dù là đảo của bọn anh cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối. Để cô ra ngoài chơi thật sự là một việc khó khăn, nơi đây lại còn xa ngôi nhà gần biển của bọn họ, e là không thể về ngay sau một giờ được.

"Trời tối rồi, mình ở trong này chơi trò khác được không em?"

Cô lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao được chơi là được.

"Dạ vâng." Cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời khiến anh rất hài lòng

Nhìn qua Nghiễm Mặc đang ngủ say, anh lấy chăn hất qua, che khuất cả gương mặt. Tên này hồi chiều đã làm trước anh một bước rồi, giờ thì nằm đó đi!

Rồi Lâm Mộc quay sang ôm cô hôn ngấu nghiến, kĩ thuật hôn của anh cực kì điêu luyện khiến cô ở trong trạng thái bị động. Tay anh mân mê hai núm vú của cô, chơi đùa như một món đồ chơi một cách thích thú.

Làm thì làm, anh chu đáo lấy chăn bông dày bao bọc quanh cơ thể của hai người, anh không muốn bé cưng của mình bị cảm lạnh.

Tô Thanh Hạ thật sự rất yếu trong việc kháng cự hay chịu đựng sự khiêu khích của anh, cả người cô nhanh chóng nhũn ra, cô thở gấp, giương đôi mắt long lanh nhìn anh: "Mình chơi trò gì ạ?"

Anh cười nhu hòa: "Chúng ta sẽ chơi trò đoán vật."

Anh biết cô là một đứa nhóc ham chơi, bất chấp mọi nguy hiểm hay hậu quả xấu, vì đơn giản cô có để ý hay hay biết đâu...

Cô ngoan ngoãn chờ anh nói luật chơi.

"Nhiệm vụ của em là dùng mệng để đoán một món ăn nào đó, không dùng tay và mắt sẽ bị che lại. "

Cô gật gật đầu như đã hiểu.

Anh nói tiếp: "Phần thưởng cho em nếu đoán đúng mười món sẽ được ăn kem, anh sẽ mua cho em một ly kem thật lớn. "

Tô Thanh Hạ vừa nghe đến kem là mắt sáng cả lên. Cô háo hức lay lay cánh tay anh. "Vậy mình chơi liền đi anh! "

"Ừ. " Anh cười rồi lấy một chiếc khăn che mắt của cô. Đồng thời trói tay cô ra đằng sau.

Trước mắt Tô Thanh Hạ giờ đây chỉ toàn một màu đen tối, cơ thể cô nhạy cảm hẳn lên, mỗi một cái chạm của anh đều có thể làm cô rùng mình.

Lâm Mộc choàng chăn bông ấm lên người cô rồi vào gian bếp lấy một vài món, bánh, kẹo, trái cây cho cô. Anh đếm đủ chín thứ rồi bỏ vào rổ mang đi.

Cô đoán đúng mười món sẽ được thưởng, nhưng trên tay anh hiện giờ chỉ có chín món mà thôi...Món thứ mười sẽ là...?

Thỏ con sập bẫy rồi...

Trong khi Lâm Mộc vào bếp, Tô Thanh Hạ cảm tưởng như đã một thế kỉ trôi qua. Anh Mộc lâu quá! Lâu như khi độc giả chờ chap mới vậy!

Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô còn bờ môi thì được mút lấy.

"A... " Cô giật mình định theo bản năng phản kháng nhưng chợt nhận ra hai tay đã bị trói.

Chăn bông trên người bị tuột xuống, hai bầu ngực no đủ hồng hào ngay lập tức bại lộ trong không khí. Đầu vú hồng hào vì tiếp xúc với hơi lạnh mà dựng đứng lên. Thật khiến người khác muốn chà đạp nó!

Nụ hoa nhanh chóng bị ngắt lấy, một cảm giác tê dại nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể cô.

Thấy cô có vẻ hoảng loạn, người nào đó bây giờ mới lên tiếng: "Là anh, Mặc đây. "

P/s: Mong là mọi người chưa quên tuiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro