Chương 11: Chuẩn bị trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh, Mặc đây."

Tô Thanh Hạ liền ổn định nhịp thở khi biết đó là anh - người thân quen với mình. Cô không bài xích mà nhẹ nhàng dựa người vào anh theo cảm tính.

Anh Mộc thật lâu! Cô mỏi lưng quá!

Dù thấy lạ nhưng Nghiễm Mặc vẫn không cởi bịt mắt cho cô. Chắc là tên bạn tốt của anh muốn làm gì đó với cô bé ngây thơ này.

Anh để cô dựa lưng vào người mình. Cầm lấy hai quả đào tròn của cô, anh vân vê chúng trong lòng bàn tay. Vì tay bị trói đằng sau nên ngực của Tô Thanh Hạ như ưỡn ra, nụ hoa dựng lên do tiếp xúc với không khí lạnh. Nhìn thật ngon lành!

"Ưm..." Cô rên lên ngay sau khi ngực bị anh bóp vài cái. Anh vẫn cứ duy trì hành động đó. Thật thỏa mãn chơi đùa với ngực cô. Anh hỏi: "Mộc và em đang làm gì vậy?" Bỗng dưng anh nghĩ đến cái trò nô lệ của Lâm Mộc, bé con này sao mà chịu nổi nó.

"Anh ấy chuẩn bị đồ ăn để em đoán." Núm ngực của cô bị anh vân vê có cảm giác thật kì lạ.

Nghiễm Mặc nghe cô nói thì yên lòng hơn một chút. Anh vẫn còn đang bực Lâm Mộc.

Tên đó dám cho anh uống thuốc ngủ! Không hiểu sao từ chiều uống nước trái cây mà Lâm Mộc làm, anh cứ cảm thấy mệt mỏi, mí mắt như muốn sụp xuống, khiến anh không thể thức chơi cùng bé cưng.

Có lẽ Lâm Mộc cho hơi ít thuốc nên anh chỉ ngủ sâu một lát rồi tỉnh. Tỉnh dậy thì thấy bảo bối bị bịt mắt, tay thì bị trói ra sau lưng, áo kéo đến lộ ra bầu ngực tròn tròn. Hai đỉnh hồng mai cứng lên vì lạnh. Nhìn thật muốn cắn!

Lâm Mộc xem thế nhưng vẫn chu đáo choàng chăn bông ấm quanh người cô.

Anh cảm thấy bụng dưới có chút nóng nhưng phải kiềm chế ham muốn làm cô, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Áp sát người Tô Thanh Hạ, anh hôn vào môi cô một nụ hôn sâu, cô cũng nhiệt tình đáp lại anh như mong đợi.

Đơn giản là vì cô quen rồi, bọn họ cùng cô làm thế này miết. Đôi lúc vừa hôn người này xong đến thở hổn hển là lại phải quay qua hôn người khác tiếp. Lần nào cô cũng trầm mê trong đó.

"A..." Tô Thanh Hạ rên rỉ thành tiếng sau một nụ hôn dài...

Nghiễm Mặc kéo quần ngắn của cô xuống để lộ ra nơi tư mật đang rỉ nước róc rách.

Tối đi ngủ thì không cần mặc quần lót.

Đóa hoa đây được anh và Lâm Mộc chăm sóc kĩ càng, đồng thời giúp nó làm quen với việc cắn nuốt vật lạ. Cơ thể đã phát triển nhưng tâm lý và cả sự hiểu biết còn thua đứa bé mười tuổi. Cho nên nếu không có sự chuẩn bị tốt mà cứ thế làm thì với sức của bọn họ (và cả cô) chắc chắn cô sẽ sợ hãi những lần sau đó.

"A..." Tô Thanh Hạ la lên.

Anh vừa cho ngón trỏ vào bên trong thì nghe tiếng bước chân...

Chán thật!

Lâm Mộc bất mãn khi thấy thằng bạn mình khổ công chuốc thuốc nó đã tỉnh. Còn đang sờ bảo bối của anh?

Anh tiến tới đặt chiếc rổ và đĩa có chứa nhiều món xuống chiếc bàn thấp bên cạnh rồi hất tay Nghiễm Mặc ra khỏi người cô.

Ai đó trừng mắt nhìn.

"Hạ Hạ, anh quay trở lại rồi đây." Chưa kể vú lớn nhìn là biết vừa được người yêu thương. Anh hôn lên hai bên nhũ hoa, khẽ liếm rồi ngậm lấy nó.

Tô Thanh Hạ vui mừng khôn xiết, vậy là cô sắp được chơi rồi.

"À còn một điều nữa..." Lâm Mộc nhìn Nghiễm Mặc, thân với nhau đã lâu nên anh tự khắc hiểu. Hỗ trợ.

"Điều gì cơ?" Tô Thanh Hạ khó hiểu, không phải luật đã phổ biến rồi sao?

"Bắt đầu từ sau câu thứ tư em sẽ vừa đoán vừa "vận động" một chút." Lâm Mộc ngồi phía sau lưng ôm cô để lưng cô tựa vào ngực anh. "Bọn anh chỉ cho em ít nhất ba lần lên đỉnh. Nếu chưa đoán hết mười câu mà đã ba lần "ra" thì em sẽ thua và không được ăn kem, rõ chưa?"

Tô Thanh Hạ chần chừ mãi không trả lời, sau các "tiết học" của Lâm Mộc thì cô cũng hiểu kha khá "lên đỉnh" và "ra" là như thế nào. Có một chút sợ cũng có chút chờ mong.

"Dạ..." Nhưng tâm lý trẻ con thì luôn là chơi tới bến nên cô cười hì hì đồng ý ngay.

Lâm Mộc cởi quần của cô xuống trong khi Nghiễm Mặc chọn đồ trong giỏ. Anh đắp cả chăn quanh người cô đề phòng gió lạnh.

"Nào, em dạng chân ra!" Lâm Mộc một tay cầm vú cô, tay còn lại sờ đến tiểu huyệt...

"Này, mới câu thứ nhất thôi mà!" Nghiễm Mặc nhanh chóng bắt tay bạn anh lại, nhíu mày khinh bỉ. "Đừng gấp vậy chứ!"

"Ừ. Tôi quên." Người nào đó nhận ra mình có lẽ bị con bé này mê hoặc rồi.

"Chúng ta bắt đầu nhé?" Tô Thanh Hạ ngập ngừng hỏi, hai anh trò chuyện qua lại thật lâu làm cô chờ mãi.

Đêm nay sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro