Chương 2: Cô gái lạ (14+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hòn đảo tư nhân với làn nước xanh biếc, không khí trong lành, rợp bóng cây và ánh nắng dịu nhẹ. Những tiện nghi , không gian rộng rãi, nội thất sang trọng, cực kì thích hợp là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho những người có tiền. Trên đảo có biệt thự riêng nằm dọc bãi biển, với bể bơi, sân tennis, thư viện, spa cùng đội ngũ phục vụ riêng, với đồ ăn được các đầu bếp nổi tiếng phục vụ.

Hai thiếu niên với quần áo năng động thoải mái đang chơi bóng chuyền gần bờ biển. Họ đều có gương mặt điển trai và cơ thể hoàn mỹ. Nụ cười của chàng trai tóc vàng khiến bao thiếu nữ phải ngã gục. Chàng trai tóc đen lại có nét cuốn hút với gương mặt lạnh lùng pha chút đáng sợ, đôi mắt chim ưng nhưng đó lại là điều khiến mọi cô gái đều nhớ đến anh chỉ qua một lần gặp.

"Tôi thắng hai bàn rồi" Chàng trai tóc vàng hớn hở cười. "Hôm nay cậu phải bao tôi ăn đó."

"Cậu đừng có đắc ý, Lâm Mộc, chơi thêm ba bàn nữa đi" Nghiễm Mặc uống nước, thở dốc vì mệt.

"Cậu kiệt sức rồi kìa, chịu thua đi!" Lâm Mộc chạy ra biển nghịch cát.

Nghiễm Mặc và Lâm Mộc từng là đồng nghiệp của nhau, một nhân viên nhỏ của công ty. Sau khi cả hai bị cấp trên mắng vì đi sai kế hoạch, họ liền nghỉ việc. Nhưng chủ tịch công ty đó từng xem qua và áp dụng cách của bọn họ, cuối cùng công ty lên như diều gặp gió còn kế hoạch cũ gây không ít khó khăn cho công ty nhưng hai người đã từ chức mất rồi.

Vì nhiều lần không ai hiểu được ý tưởng và tâm huyết của mình nên cả hai đã thành lập công ty riêng. Sau hai năm sự nghiệp của họ thành đạt. Lâm Mộc tách ra để thành lập tập đoàn riêng. Và cả hai thân thiết đến tận bây giờ.

Đây là kì nghỉ đầu tiên sau bốn năm làm việc vất vả. Nghiễm Mặc quyết định bao một đảo tư nhân và tận hưởng những phút giây thư giãn cùng Lâm Mộc.

"Tôi vào nghỉ ngơi đây" Nghiễm Mặc đi vào biệt thự.

Lâm Mộc ngồi đọc sách trên chiếc ghế nằm bãi biển. Bỗng từ xa xa có gì đó dạt vào bờ biển. Anh tính gọi bảo vệ nhưng nhìn kĩ lại thấy có gì đó rất lạ, hình như là người.

Anh từ từ lại gần và tá hỏa khi thấy đó là một cô gái. Bộ bikini hai mảnh màu đen tôn lên dáng người trắng mịn đẹp không tì vết của cô. Vì bị ướt nước nên càng thêm óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt diễm lệ ướt át cùng bờ môi mỏng. Nhìn từ trên xuống người cô, Lâm Mộc vô thức nuốt nước bọt. Tự dưng có cô nàng nóng bỏng dạt vào đảo như trong phim, anh không khỏi bối rối.

Những ngón tay của anh chậm rãi lướt trên làn da non mịn của cô. Xúc cảm mang tới khiến anh muốn phát điên, nhịp thở dần không thể khống chế. Tay anh di chuyển xuống khe ngực sâu hun hút của cô, chọt chọt như một đứa trẻ lần đầu cầm quả bóng. Cô nằm nghiêng nên mông lộ hết. Anh vuốt ve một bên mông căng tròn rồi bóp bóp, dần dần luồn vào giữa hai chân cô.

Cô bỗng ho sặc sụa, lúc này Lâm Mộc mới nhớ đến việc cứu người, thấy cô ho vậy không biết làm sao, liền hôn vào môi cô. Môi của cô rất mềm và ngọt, nụ hôn nhẹ dần trở nên mạnh bạo. Cặp kính đen đắt tiền rơi xuống cát trắng. Lâm Mộc ôm trọn người cô gái nhỏ bé và tiếp tục "hô hấp nhân tạo".

Chiếc áo tắm bị ướt nên anh có thể thấy rõ đầu ngực của cô cứng lên vì lạnh. Anh liền ôm cô vào trong phòng. Đặt cô lên sofa gần đó, anh lấy khăn bông lau khô người cô. Cô liên tục rên ư ử như muỗi kêu, không ngừng lật người qua lại trên sofa.

"Ngoan nào." Lâm Mộc đặt cô ngồi trên đùi mình. Nhìn thẳng vào đôi nhũ tuyết trắng của cô, ánh mắt do dự, rồi anh cười nhạt lắc đầu, tay vạch áo cô ra, ngắm hai quả anh đào hồng hào run run dựng thẳng một hồi lâu rồi ngậm lấy một bên, tay kia không ngừng xoa nắn bên còn lại. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến anh ngày một bóp mạnh hơn.

Lâm Mộc không ngừng dùng lưỡi đảo qua lại nụ hoa, cắn, mút một cách thô bạo. Cô gái nhỏ vẫn luôn miệng rên rỉ trong vô thức. Nhìn vẻ ngoài anh năng động hiền lành là thế nhưng lại có một mặt tối không ai biết rằng cực kì thích chơi đùa với phụ nữ, thường là phụ nữ lớn tuổi hơn anh, bởi họ trưởng thành, hiểu biết, kĩ thuật tốt, không mè nheo hay tỏ ra ngây thơ trên giường, đặc biệt là ngực rất lớn.

Nhưng cô gái trước mặt này lại khiến anh không rõ tuổi tác. Thân hình khủng nhưng gương mặt lại quá đỗi ngây thơ và đáng yêu. Anh vốn không thích những thiếu nữ mới lớn và nhỏ hơn mình, nhưng cô gái này lại khiến anh nổi lên dục vọng chiếm hữu, muốn chà đạp, bắt nạt khiến cô khóc lóc xin tha.

Đang tận hưởng bộ ngực tuyệt vời của cô thì một tiếng gọi cắt ngang hành động của anh.

"Lâm Mộc, cậu..." Nghiễm Mặc nhíu mày nhìn cảnh tượng trên sofa.

LLM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro