Chương 7: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ngủ ngon" Tô Thanh Hà đặt một nụ hôn nhẹ lên mả Lâm Mộc trước khi đi ngủ.

"Em cũng ngủ ngon." Lâm Mộc dịu dàng hôn trán cô. Cả hai đang nằm trên chiếc giường kingsize trong phòng anh. Trời đã khuya, sau khi họ cũng nhau ăn tối và nghỉ ngơi, Tô Thanh Hạ nhất định phải ngủ sớm vì cô còn nhỏ.

Lo cô lạnh nên anh dùng một chiếc chăn bông dày để đắp cho cô, chỉnh điều hoà với nhiệt độ khá cao dù anh rất nóng. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng và quần lót cùng màu. Nhưng cố áo bị kéo xuống để lộ hai vú đẫy đà và đầu vú xinh xinh, thi thoảng anh nắn bóp và chơi đùa.

Sau khi ôm và xác định cô đã ngủ say, anh rời khỏi giường và đi đến phòng của Nghiêm Mặc,

"Sao rồi, tra được chưa?"

Nghiễm Mặc cầm chiếc laptop đi lại phía Lâm Mộc, trên màn hình hiện lên thông tin của một cô gái, Tô Thanh Hạ, 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, học tại trường 2, gia đình bình thường, cha làm nhân viên văn phòng, mẹ làm giáo viên, tạm trú tại khu C thành phố Lime."

Quả nhiên nhỏ chưa mười tám" Lâm Mộc bóp trán mia mai.

"Nhưng mà cũng lớn rồi chẳng lẽ con bé không biết gi? Với lại sao nó lại bảo mình mười hai tuổi? Chúng ta có nên mời bác sĩ đến khám cho không?" Nghiễm Mặc nhíu mày.

"Nên chứ, cũng không biết rõ con bé bị gì, dù gì cũng còn là trẻ con mà. Lâm Mộc nhìn chăm chú vào màn hình, trong đáy mắt nổi lên gợn sóng. Anh có thể chơi đùa tàn bạo với phụ nữ lớn tuổi nhưng thiếu nữ như Cô thì tuyệt đối không..

"Ừ. Mà sảng này cậu dạy cho nó được gi rồi? Nghiễm Mặc cười trừ, nhấp một ng cà phê.

Lâm Mộc mặt không biến sắc nói: "Lần đầu lên đình và khâu giao. Còn có cách phục vụ chúng ta ăn nữa. Từ giờ cậu muốn chơi với hai vú của nhỏ lúc nào cũng được, haha" Anh cười rộ lên, nói anh

đối xử tốt với cô cũng không đúng, nếu không phải vì thân thể tuyệt vời của cô, anh đã đuổi cô ra khỏi đây rồi chứ nói chỉ là cho ở lại.

"Khấu giao? Con bé chịu được cậu?" Anh nhướng mày, anh rõ Lâm Mộc thích sự mạnh bạo đến cỡ nào, mỗi lần các cô gái khẩu giao cho bạn anh đều phải khóc thét, trợn lòng trắng, da đầu sau hôm đó chảy máu do bị kéo và ghim quá mức. Tô Thanh Hạ nhỏ nhắn lại còn thiếu hiểu biết như thế, chưa chắc chịu đựng được mà lành lặng.

Lâm Mộc nhở lại cái cảm giác sung sướng đó khi Tô Thanh Hà ngậm lấy tiểu đệ của anh, "Ừ, con bẻ giỏi lắm." Anh ngập ngừng, gương mặt do dự "Nhưng chắc tôi không để nhỏ làm thế nữa đâu?"

"Sao vậy?!" Nghiễm Mặc bị lời nói của Lâm Mộc làm cho sửng sốt, không lý nào lại như vậy.

Tôi thấy có lỗi vì đã quá mạnh bạo, con bé bảo sữa ngon và nó rất thích nhưng thật sự... Tôi thấy rõ sự sợ hãi và lo lắng khi nhìn vào mắt nó cho nên..."

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm nữa.

"Ngày mai tôi sẽ dạy con bé nhũ giao và... Xem giúp tôi ngày mai thời tiết thế nào nhé?" Nói rồi anh ra khỏi phòng, khi đi ở hành lang, anh thấy bóng dáng cô dưới lầu, Cô vừa uống nước xong, bộ dạng ngái ngủ lơ đễnh khiến anh bật cười. Cô dễ thương thật!

Khi cô lên đến chỗ anh đang đứng, anh bế cô lên, Tô Thanh Hạ tựa hồ biết là anh nên cũng ngoan ngoãn dựa vào vai anh ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau.

"Hạ Hạ ơi, dậy đi nào, đã chín giờ rồi đó.

"Ưm..." Tô Thanh Hạ gạt cánh tay đang lay lay mình qua chỗ khác, cô nhăn mày, chu môi tỏ vẻ không đồng ý rồi lại đắp kín chắn ngủ tiếp.

Một bàn tay mò vào quần lót cô, ngón tay khiêu khích hạt đậu nhỏ nơi tư mật. Cảm giác khác lạ Có chút ngưa ngứa ở vùng nhạy cảm khiến cô khó lòng ngủ được, cô bất giác kẹp chặt hai đùi lại, giam cứng ngón tay bên trong thậm chí nó không thể nhúc nhích.

Nhưng rồi nơi đó của cô chảy ra một dịch giúp bồi trơn, tiện đường cho ngón tay rút ra cắm vào. Cô rên rỉ, vặn vẹo hai chân, gương mặc đáng yêu nối lên một tầng đỏ hồng.

Đang động thì ngón tay đột ngột dừng lại, huyệt nhỏ của cô liền đóng mở đòi hỏi, quá ngứa và khó chịu, Cô đành phải ngồi dậy, mái tóc xù lên, mí mắt không mở nổi, vô lực ngã vào lồng ngực của người nào đó.

"Nếu em không dậy thì anh và Mộc sẽ đi cắm trại mà bỏ em ở nhà đấy" Nghiễm Mặc vỗ vỗ vào cái má phúng phính của cô.

Vừa nghe đến việc được đi chơi cùng Lâm Mộc, Tô Thanh Hạ liền mở to mắt, chạy vội vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Lâm Mộc đã chuẩn bị sẵn cho cô áo ba lỗ, áo khoác ngoài và quần jean lửng, cùng nón và giày thể thao, mặc vào trông cô vô cùng năng động, tràn trề sức sống -

Hôm nay bọn họ có kế hoạch dẫn bảo bối đi cảm trại, sau khi đoản mò rằng cô do thiểu kĩ năng nên mới bị nước cuốn đi, may mắn dạt vào đảo được họ cứu sống, cả hai quyết định dành vài ngày đưa cô bé ngây thơ này đi vòng quanh đảo rèn luyện kĩ năng mềm, đồng thời có cơ hội gần gũi, dễ "thịt" cô hơn.

Nói là cắm trại chử đi chỉ để thực hiện mục đích của hai người họ thôi, đây là đảo của họ, họ biết tường tận về nó, không còn gì xa lạ.

Nhưng chỉ là một nửa...

"Anh Mộc!!" Tô Thanh Hạ nhảy lên ôm chầm lấy cổ Lâm Mộc, ngực kẹp cổ anh khiến anh vì lúng tùng mà suýt ngã. Nghiêm Mặc thay thế liền chạy lại bế cô xuống, kéo ngực cô ra. "Hạ Hạ sau này đừng ôm bất ngờ vậy nữa nhé!" Anh hôn trán cô.

"Vâng... Dù cô không rõ lí do nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nghe lời."

Cả ba cùng ra khỏi biệt thự, bắt đầu chuyến cắm trại đây mong chờ.

LLM

P/s: Tình hình là sắp Có lịch ra chap rồi nha các câu. Nếu thấy hay thì vote và cmt để tớ nhanh ra chap mới nha yếu các cậu nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro