Chương 9: Nghiễm Mặc bị thương? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh Hạ bất đắc dĩ để Lâm Mộc cởi áo. Hai vú lớn được nâng đỡ bởi áo ngực nảy ra. Anh tròn mắt nhìn nhưng sau đó liền bình tĩnh lại cởi quần cho cô.

Quần áo đã cởi hết, cô giờ đây cả thân mình lõa thể dưới ánh nắng mặt trời. Làn da trắng hồng tựa như một thiên sứ không vướng chút bụi trần.

Lâm Mộc ngắm cô đến no cả mắt. Anh  dường như quên mất ý định ban đầu của mình là thay đồ cho cô. Bàn tay hướng hai bầu ngực mà chụp. Nhưng cô tránh né, ánh mắt chán ghét nhìn anh.

"Em..." Chuyện gì vậy?! Đó giờ cô có bao giờ tránh né anh như vậy?!

Tô Thanh Hạ bĩu môi đứng dậy, quay lưng với anh.

Anh biết là cô đang dỗi nên cũng không quan tâm mấy, sau một lát là hết thôi mà.

"Em mặc đồ vào đã..."

"Anh Mặc!!"

Lâm Mộc chưa nói hết câu thì nghe tiếng cô reo lên.

Nghiễm Mặc vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn. Tô Thanh Hạ chạy đến ôm anh, bắt đầu làm nũng: "Anh Mặc, anh Mộc bắt nạt em~"

Anh nhướng mày khó hiểu nhưng rồi giật mình khi thấy bé con cơ thể trần trụi đang ôm lấy mình.

Giọng điệu thế này chắc chắn Lâm Mộc đã làm con bé dỗi rồi. Một ý nghĩ đen tối thoáng qua đầu anh.

"Mộc làm em bực mình à? Thôi vào chơi với anh Mặc nhé, nghỉ chơi Mộc đi." Anh dùng giọng nói trầm ấm pha chút ngọt ngào để kéo cô về phía mình.

"Vâng. Lêu lêu." Cô gật đầu rồi le lưỡi với Lâm Mộc.

Sau đó Nghiễm Mặc ôm cô vào lòng, bế lên rồi vào trong lều, để lại chàng trai nào đó mặt như mây mù đứng lặng. Anh tức giận, nghiến răng, đạp nát con cá đang vùng vẫy.

"Anh làm gì vậy?" Tô Thanh Hạ mặt ngây thơ nhìn anh đeo những dây nịt bao lấy bộ ngực của cô. Đồng thời mặc váy ngắn cho cô. Lâu lâu anh lại ngắt nhũ hoa khiến cô có chút hưng phấn.

"Được rồi. Mặc như vậy em sẽ di chuyển dễ dàng hơn." Anh vuốt cằm ngắm nhìn cô.

Tô Thanh Hạ hơi cảm thấy khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn không nói gì.

"Anh Mặc, giữa hai chân anh có gì vậy?"  Cô ngây thơ chỉ chỉ vào thứ đáng sợ đang nhô lên ở trên người Nghiễm Mặc.

Nghe cô nói xong, anh đột nhiên ngã khuỵu xuống, kêu đau. Tô Thanh Hạ sợ hãi chạy đến cạnh anh. Dường như anh đang rất đau đớn, cô phải làm sao đây?

"Anh ơi, anh có sao không?" Cô lay lay người anh, tay chạm đến thứ đang gồ lên đó. Bộ ngực lắc lư theo từng chuyển động của cô.

Định chạy ra ngoài gọi Lâm Mộc thì Nghiễm Mặc giữ tay cô lại, giọng khàn đi "Hạ Hạ, giúp anh..."

"Em đây, anh muốn em giúp gì?! Hic. " Bỗng cô khóc, nước mắt đua nhau rơi xuống, trượt trên gương mặt đáng yêu đang mếu.

Nghiễm Mặc thấy thế, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Anh vui vì biết cô rất yêu thương và lo lắng cho mình. Nhưng lại thoáng buồn khi thấy cô khóc.

Phải nhanh chóng thực hiện thôi!

"Em hãy cởi quần anh xuống và ngậm mút 'nó'. Mau lên, a anh đau quá!" Gương mặt anh vặn vẹo vì đau khiến Tô Thanh Hạ không suy nghĩ gì thêm, cô liền kéo quần anh xuống. Thứ đó trong quần lót ngày càng bành trướng, muốn thoát ra ngoài.

Cô run tay cởi quần lót của anh ra, sau đó liền rụt người lại vì kích thước và hình dáng đáng sợ của thứ nào đó.

Nghiễm Mặc biết cô đang sợ nên anh càng thúc giục cô nhanh hơn. "AR, đau quá, em không nhanh thì anh chết mất!"

Tô Thanh Hạ hoảng đến mức không còn do dự nữa mà cầm lấy côn thịt lớn ngậm vào miệng.

Cuối cùng cô cũng chịu ngậm vào! Mẹ nó, cô nhóc này sao có thể vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch như thế này?! Chắc hẳn Lâm Mộc phải rất mệt mỏi để dụ cô phục vụ cậu ta.

"Mút đi, liếm nó, đúng rồi, cảm ơn em..." Cô làm theo từng chỉ dẫn của anh, tận tâm bú mút, cái lưỡi trượt lên xuống thân gậy một cách vụng về.

Hmm, xem ra lâu lâu ăn dưa cải cũng rất ngon. Anh đã nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị đến quen, nhưng giờ đây, bánh bao nhỏ cũng khiến anh phải điên cuồng.

Khoái cảm cô mang tới dần làm anh mất kiểm soát. Nhưng kĩ thuật của cô không mấy tốt nên anh khó mà lên đỉnh. Anh kéo cô ra, đè cô dưới khăn trải ngủ.

Tô Thanh Hạ bất ngờ bị kéo ra, một sợi tơ trong suốt được kéo dãn ra từ miệng cô và côn thịt. Gương mặt cô ửng hồng vì khó thở.

Còn chưa ý thức được chuyện gì, đôi thỏ trắng đã bị bắt lấy, rồi có thứ gì rất nóng chen vào giữa hai vú cô.

Nghiễm Mặc điên cuồng dùng ngực cô để thỏa mãn, bầu vú được người nhào nặn trở thành muôn hình vạn trạng, nhũ hoa dựng thẳng cũng liên tục bị nhéo ngắt.

"A....thật đã quá, Hạ Hạ đúng là vưu vật mà." Anh cảm thán. Mấy ngày nay Lâm Mộc cứ chiếm lấy cô, không cho anh chạm vào dù chỉ một chút, nên bao nhiêu ham muốn tích tụ mấy ngày qua đều phát tiết lên cô gái nhỏ này.

Mỗi lần côn thịt lên xuống là một lần quy đầu chạm vào cằm cô, cô không biết nên làm gì. Thấy anh có vẻ không còn đau nữa, cô liền an tâm, bởi cô quá ngây thơ, hoàn toàn không rõ anh đang làm gì với mình.

Nhưng sao dưới chân lại có cảm giác ươn ướt vậy?

Sau trăm lần hoạt động, anh bắn lên ngực và mặt cô.

Tô Thanh Hạ ngồi trong lòng Lâm Mộc ăn cá nướng, dù cô giận anh nhưng cái bụng đói thì không thể ngăn cản được, nếu không bám Lâm Mộc, cô sẽ chết đói mất.

Ánh nắng buổi chiều tà phủ lên hai người. Phủ lên trên bộ ngực trần đang được bàn tay đàn ông âu yếm.

"Hồi nãy em với Mặc làm gì vậy?" Lâm Mộc hỏi.

"Anh ấy mặc quần áo cho em rồi...."
Cô kể lại.

"Vậy là cậu ta...làm với em?!" Anh không ngờ rằng Nghiễm Mặc lại nhân cơ hội đến vậy.

"Anh ấy còn cho em uống sữa giống anh nha!"

"Uống sữa?"....

Cuộc đối thoại dần trở nên phức tạp....

P/s: Nếu thấy hay thì vote và share để tớ có động lực tiếp tục ra nhanh nhanh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro