Chương 8: Buổi Huấn Luyện p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi Sento:
"Sao ta lại đến đây?"
Ông trả lời:
'Ở đây thoáng mát, tỉnh lặng phù hợp cho ngươi tập luyện. À ngươi sẽ có bạn đồng hành đó...

-Ai vậy

Muốn biết ư, nhìn thẳng lên.

  Nói xong, Sento chỉ tay lên trên và một người từ trên đó bay xuống. Tôi cảm giác như đây là một hộ vệ của mặt trời. Anh ta mặc một chiếc quần đỏ, bên trên là chiếc đai có hình mặt trời màu nâu sáng. Cậu ta mang đôi giày màu nâu, có vài điểm nhấn màu vàng. Phía trên chỉ mang một cái khăn choàng màu cam ngắn kéo dài từ vai đến eo phải để lộ một phần ngực và cánh tay. Bên phần ngực đó hình như có xăm biểu tượng mặt trời. Nếu tôi đoán không nhầm thì vũ khí của cậu này là một chiếc cung. Cây cung này được mạ vàng rất đẹp. Phần giữa cây cung được uốn thành những tia sáng mặt trời. Nhìn gương mặt khôi ngô, đầy đặn, có vẻ lớn hơn tôi. Nhìn rất mạnh mẽ.

~Đây là Yorner bạn đồng hành của cậu. Anh ta được thần Chiến Tranh và thần Mặt Trời tạo ra. Cậu ấy là một xạ thủ cừ khôi. Nếu tính ngày câu ta được tạo ra thì lớn hơn cậu một tuổi đó Tom!
Sento nói.

Chào cậu!
Yorner cất tiếng. Một giọng nói lạnh lùng nhưng lại trầm ấm.

~~Ch...Chào...A...anh~
Tôi đáp.

'Đừng kêu tôi là anh! Tôi không thích đâu!'

~Được... Tên tôi là Tom hân hạnh được gặp.

'Đừng dài dòng! Ta vào tập luyện được chưa?'

Cậu ta hơi hấp tấp...Vì được tạo ra từ thần Chiến Tranh.
Sento đáp lại lời nói của Yorner.

Vậy tôi cần làm gì?~~~

Cứ làm theo chỉ dẫn của anh ta. Tôi sẽ đánh giá, tìm hiểu.

. Nói xong ông ta tạo cho mình một cái ghế bằng đá và ngồi xuống. Trên tay ông cầm một cuốn sổ, trông nó đã ngã màu và một cây bút lông.

'Đầu tiên cậu cần phát huy được sức mạnh của cậu. Vì sao tôi được thần Mặt Trời và thần Chiến Tranh tạo ra?... Chính là vì bống tối phải cần có ánh sáng để tiêu diệt mà ánh sáng chính là mặt trời, mặt trời chính là lửa. Cái thứ hai, khi đã chiến đấu thì không thể nhắc đến mạnh mẽ, quyết tâm và kiên quyết, đó là chiến tranh. Vậy nguyên tố đại diện cho cậu là lửa, và thứ cậu cần hơn hết là mạnh mẽ.'

~Được!
Tôi trả lời một cách tràng đầy nhiệt huyết.

'Ở cậu thì tôi chưa thấy được hai điều đó.'~Anh ta nói với vẻ rất xem thường.

Tôi cau mày đáp:
~Sao cậu biết tôi không mạnh mẽ?!

'Vậy thì thử đi'

~Được!

'Cố gắng né những mũi tên của tôi, nếu trúng phát nào tôi sẽ dạy cậu lại từ đầu!'

Anh ta bắt đầu giương cung và bắn phát đầu tiên. Quả thật rất nhanh và chuẩn xác. Tôi hoảng hốt né, tôi nghĩ chỉ cần chậm không phẩy một giây nữa thôi là tôi sẽ tiêu. Phát một thành công rồi đến phát hai, ba, bốn, năm, sáu tôi đều né được hết. Ánh mắt của Sento và Yorner cực kì kinh ngạc. Nhưng đến phát thứ bảy thì tôi bị phân tâm bởi hình ảnh của một con nai giống với con ở khu rừng lướt qua ở xa tít ngoài khoảng không khiến tôi bị trúng tên, may mà có bộ giáp. Sento chạy lại và nói:
Chưa có ai né được dù chỉ là một phát cung của Yorner đó vậy sao ngươi làm được?...

~Tôi không biết!

'Mặt dù đã né được nhưng sáu trên mười là quá tệ. Nếu muốn không học lại thì mười trên mười trở lên.'
Yorner lại lạnh lùng đáp.

Tôi không dám nói cho họ về thứ tôi nhìn thấy vì tôi nghĩ né được chỉ là vô tình ăn may thôi. Phải đành học lại từ đầu. Yorner dạy cho tôi cách hít thở sao cho cảm nhận được lửa bên trong. Tôi phải mất đến hơn ba mươi phút mới có thể làm được. Sau đó anh tạo ra một ngọn lửa và kêu tôi để tay sát gần vào và hít thở cách lúc nảy. Anh ta nói với cách này tôi có thể làm giảm nhiệt độ của lửa và khống chế nó. Từ từ ngọn lửa hạ nhiệt độ xuống và nó nhỏ dần nhỏ dần và tắt hẳn. Tôi đã phải rất cố gắng mới có thể làm như vậy. Và tiếp theo là giữ ngọn lửa trên tay. Tôi không biết là có làm được cái này hay không nhưng tôi thấy nó hơi nguy hiểm. Yorner tạo ra một ngọn lửa nhỏ bằng hai bàng tay rồi anh ta nói:

'Cậu hít thở thật sâu cảm nhận ngọn lửa như lúc nảy. Lần này tôi cần cậu phải giữ ngọn lửa ở trạng thái này. Không làm cho nó tắt đi và không làm cho nó trở nên mất kiểm soát. Tôi chỉ cần cậu tin tưởng được rằng là cậu sẽ làm đươc! Hiểu chưa?'

~Ờ...Ờ...Hi...Hiểu

Anh ta đưa tôi ngọn lửa đó và liên tục nói :

'Bình tĩnh hít thở thật sâu và từ từ kiểm soát...cứ từ từ!'

Mới đầu tôi cảm thấy rất nóng nhưng tôi đã làm cho nó hạ nhiệt nhưng nó dần tắt đi tôi phải cố gắng lắm ngọn lửa mới trở lại bình thường nhưng thôi rồi lần này lửa còn nóng và to hơn lần trước ~

'Hít thở sâu đừng căn thẳng và nhớ ngọn lửa đã được mình kiểm soát.'

Tôi làm theo lời Yorner và đã thành công ngọn lửa đã bình thường như lúc anh ta đưa cho tôi. Tôi rất vui mừng.

~T...T...Tôi làm được rồi! Tôi làm được rồi!.

Rồi một sự cố đã xảy ra. Tôi vui mừng mà quên đi trên tay tôi đang cầm ngọn lửa. Rồi nó rớt xuống gần bàn chân tôi. Lúc đó nó vẫn chịu sự tác động từ tôi nên nó to dần và to dần và bừng lên rất kinh khủng. Tôi chợt ngã lăn qua một bên và nhận ra tay mình đã bị bỏng nặng.

~~A...Đau quá!~

'Cậu có  sao không? Tom... Tom....'

Nói xong, anh ta chạy lại đỡ tôi dậy. Sento cũng chạy về phía tôi.

~Tôi không sao...nhưng...Đauuu quá!

Sento chạy lại gần cây cột số năm và ngắt một chiếc lá từ một loại cây gì đó. Xong, ông ta vội vàng đắp vào tay tôi.

Nó sẽ giúp cậu giảm đau nhưng không thể chữa lành hoàn toàn được vì nếu như vậy cậu sẽ quá phụ thuộc vào sức mạnh của người khác.

~T...Tôi hiểu rồi.

Cơn đau được xoa dịu đi phần nào nhưng vẫn còn đau. Ông ta ghi ghi chép chép gì đó rồi đọc lên:

Ngọn lửa cần có một quyết tâm thì mới phát huy được ngọn lửa. Ở cậu tôi đã thấy được quyết tâm nhưng cậu chưa biết kiểm soát được ngọn lửa. Cậu có một chút mạnh mẽ, tốc độ của cậu thật ghê gớm. Né được sáu mũi tên của Yorner.

Tôi rất vui mừng khi nghe điều đó. Một lúc sau trời đã sụp tối.

Hôm nay tập vậy được rồi cậu và Tom về lâu đài đi nhà vua đang đợi hai người ở bữa tiệc đó.

~Bữa tiệc?~Tôi thắc mắc trả lời.

Đúng vậy, bữa tiệc chào mừng chiến binh Yin trở lại.

Nói xong ông lại đọc câu thần chú lúc trong lâu đài và đưa cả ba về. Chúng tôi được tắm rửa sạch sẽ và được tiếp đón hùng hậu hơn cả ngài Ximperxy. Ngài gõ nhẹ chiếc thìa vào ly và nói:

"Hôm nay nhân vật chính là chiến binh Yin. Hãy chào đón ngài bằng một tràng pháo tay"

Cả kháng phòng hò reo ầm ĩ. Chúng tôi được đãi ăn một bữa no nê, thịnh soạn. Ăn xong chúng tôi được lính đưa về phòng. Chỉ là căn phòng ngủ thôi mà to kinh khủng. Trên bức tường được sơn màu trắng và mạ vàng tạo điểm ấn. Trên trần nhà thì treo một chiếc đèn chùm rất to, tôi cảm tưởng nó còn to hơn tôi. Cái giường rất đẹp. Nó như giường ngủ của những ông vua bà chúa của Anh ngày xưa. Có ba cái giường. Ở giữa hai cáu giường thì lại có một hồ cá được đóng kính rất đẹp. Có rất nhiều loài cá khoe sắc rực rỡ.

Nhà vua chuẩn bị riêng phòng này cho tôi, cậu và Yorner đó.~ Sento khẽ nói.

~Thôi tôi mệt rồi chúng ta ngủ nha.

Tôi lên giường nằm nhắm mắt mà chẳng thể nào ngủ được. Một lúc lâu sau tôi ngồi dậy. Và nhìn thấy Yorner đang đứng tựa vào cây cột của giường. Tôi thắc mắc bèn hỏi:

~Sao cậu không ngủ Yorner?

'Tôi không cần ngủ. Và nhiệm vụ tôi tới đây là để bảo vệ cậu, tôi cần đề phòng cảnh giác. Thôi cậu ngủ đi.

~Được

Tôi dần chìm vào khoảng không nhộn nhịp của màng đêm. Giờ chỉ còn vài tiếng ve kêu, vài loài chim sống về đêm  kêu lên. Bảng giao hưởng hay tuyệt vời của những loài vật. Tôi đã say sưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro