Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng len lỏi vào cửa sổ của con sâu lười đang vùi đầu trong gối. Mặc cho đồng hồ báo thức reo inh ỏi, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cô sắp thức dậy. Y/n đưa tay lên tắt đồng hồ, uể oải ngồi dậy, nheo mắt nhìn xung quanh. Mới bảy giờ kém năm. Buồn ngủ quá đi mất, cô gái nhỏ lại nằm xuống chiếc giường ấm áp ấy, hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

"Y/n! Dậy ăn sáng đi con, trễ rồi."

Giật mình vì tiếng gọi, cô gái nhỏ mới chịu rời xa chiếc ấm áp để đi đánh răng rửa mặt. Dòng nước mát lạnh đã khiến cô tỉnh táo hơn phần nào.

"Hôm nay ngủ nướng quá đấy cô nương. "

Giọng của mẹ vọng ra từ phòng bếp.

"Ngày nghỉ mà mẹ, con dậy trễ xíu thôi."

Lau mặt, Y/n ngồi vào bàn ăn, thưởng thức ba cái cơm nắm mẹ đã làm cho cô.

"Mẹ yêu làm đồ ăn lúc nào cũng ngon cả~"

"Bớt nịnh tôi lại đi, nghe mà nổi da gà rồi này."

Mẹ nhìn cô lắc đầu cười. Ăn xong, Y/n xin phép mẹ cho đi dạo phố. Rồi thì cô lên lầu thay quần áo, cô bận áo sweater màu xanh lá đậm với quần ống rộng màu trắng, cất theo ít tiền, rồi chào mẹ ra khỏi nhà.

(Ảnh minh họa bộ đồ)
(T/g: ờm thì tui thấy nó khá đẹp nên là tui cho Y/n bận luôn, không biết có kì lắm không?)

Y/n dắt xe đạp ra, leo lên bắt đầu đạp xuống phố. Từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào tóc cô. Khung cảnh cũng bắt đầu thay đổi, cây cối nhường chỗ cho những ngôi nhà san sát nhau. Đường phố nhộn nhịp hơn, xe cộ đông hơn. Cô gái nhỏ dừng xe lại một siêu thị, gửi chiếc xe đạp rồi bước vào. Y/n định mua một ít bánh ngọt đem về. Thế là cô lập tức tìm kiếm quầy bánh ngọt.

Kia rồi, quầy yêu thích của cô kia rồi, Y/n lập tức phóng như bay tới, mắt của cô sáng lên như thấy vàng (T/g: bánh ngọt như vàng luôn nha :)) ). Và tất cả sự chú ý của cô đã va vào mấy cái bánh dâu tây kia.

"Trông chúng ngon quá đi mất! Nhất định phải mua mỗi loại một cái mới được ~"

"Cậu cũng thích bánh dâu sao?"

Con người đang lâng lâng sung sướng vì thấy đồ ngọt bỗng giật mình vì một giọng nói quen thuộc cất lên ngay kế bên. Là Tsukishima. Thật ra, bản thân Y/n không hẳn là người mê bánh ngọt, nhưng lúc đọc truyện, thấy tên này thích bánh dâu, cũng muốn thử, thế là nghiện đồ ngọt lúc nào không hay.

"Cậu cũng ở đây sao? Ừm, tôi cũng khá thích bánh dâu."

Cô trả lời.

"Ừ, tôi đi mua chút đồ, ghé qua quầy bánh chút thì gặp cậu."

Gương mặt của cậu trai tóc vàng ấy dường như sáng lên vì gặp được người có cùng sở thích với cậu.

"Này, cậu có muốn đi dạo phố với tôi chút không? Tôi đi có một mình à, hơi chán."

Cô mở lời đề nghị, có thể đây là cơ hội để kết thân với thanh niên Tsukishima nàne

"Hmm, có lẽ đi một chút cũng được."

Tsukishima suy nghĩ một lúc rồi đáp.

'Yesssss' tiếng mừng thầm trong nội tâm của Y/n.

Đợi Tsukishima mua đồ lặt vặt của cậu ấy rồi cả hai cùng ra tính tiền. Y/n đã mua mấy loại bánh ngọt (tất nhiên là có mấy cái bánh dâu trong đó), ừ thì quá rõ ràng rồi, thanh niên đeo kính tóc vàng (có chút mất nết) cũng mua hai cái bánh dâu. Ra khỏi siêu thị, Y/n quay lại hỏi.

"Tsukishima, cậu đi xe đạp hay đi bộ vậy?"

"Tôi đi bộ."

"Tôi thì đi xe đạp. Vậy cậu chở tôi nhé, có được không? Hay tôi dắt bộ đi với cậu?"

"Để tôi chở cậu vậy."

Sau cuộc đối thoại, hai người ra bãi giữ xe, lấy xe rồi Tsukishima chở Y/n đi dạo phố.

|Dòng suy nghĩ của Y/n bắt đầu|

Âu mai gót, được idol chở đi chơi, không tin được luôn. Tsukishima cũng có mặt này sao???? Un bờ li vơ bồ!
(T/g: các cô hãy đặt bản thân mình là Y/n rồi tự suy diễn típ đuy ಡ ͜ ʖ ಡ)

|Dòng suy nghĩ của Y/n kết thúc|

Hai bóng người nho nhỏ trên chiếc xe đạp chạy lon ton trên đường phố. Hôm nay có vẻ mát, thích hợp cho việc đi dã ngoại.

"Này Tsukishima, hay chúng ta ra công viên đi, ngồi đó ăn mấy cái bánh luôn?"

"Cũng được."

Chớp mắt đã tới công viên, nhìn xung quanh thì ghế nào cũng có người ngồi, còn bãi cỏ thì cô có đem theo thảm đâu mà ngồi. Thế là Tsukishima chống chiếc xe đạp, hai người ngồi trên xe, mở bánh ra ăn.

(T/g: thấy mấy cảnh đó cũng dui dui nên tui cho vậy luôn :>)

"Trời ơi ngon quá đi mất ~~~"

Y/n thốt lên sau khi đưa muỗng bánh đầu tiên vào miệng.

"Dâu thì chua chua, bánh thì xốp và mềm, còn phần kem thì ngọt. Phải nói rằng là trên cả tuyệt vời. "

"Đúng vậy, bánh dâu luôn là tuyệt nhất!"

Tsukishima gật gù hưởng ứng.

"Cậu mua nhiều bánh thế, ăn không sợ mập à?"

Thanh niên đeo kính nhìn vào túi bánh của cô rồi hỏi.

"Tôi mua ăn từ từ, lâu lâu lại ăn, không mập đâu."

Y/n cười hề hề trả lời cậu.

Hai con người mê bánh ấy nhâm nhi thưởng thức món bánh dâu một cách ngon lành.
---------------------------------------------------------
1000 từ.
Ấu mài gót, lần đầu viết nhiều dậy.
Khoe với mấy cô bức ảnh bữa tui chụp được không dùng filter nè (ảnh bìa á).
Tui thử viết Tsukishima dịu dàng, nhưng mà nó lạ quá, hông quen :))
Thật ra lúc đầu tui định viết là gặp Kage cơ, xong bà collab với tui ở chap 5 kêu tui gặp mama đi, tui thấy ồ cũng được. Vậy mà lúc viết lại gặp Tsukki :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu