Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến thứ hai. Y/n dậy sớm một cách bất thường, có lẽ vì háo hức được học thêm với Tsukishima. Cô xếp mền gối, xuống nhà đánh răng. Mẹ đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng thì nghe tiếng động, quay lại thấy Y/n đang đứng đó, ngạc nhiên:

"Hôm nay tự giác dậy sớm luôn đấy à? Chắc chút nữa mưa to đây, tí đi học nhớ mang theo áo mưa nhé con iu."

"Mẹ này! Cứ chọc con hoài, giận mẹ cho mà xem!!! "

"Giời, tui đây chỉ đang nói sự thật thôi cô nương. Đánh răng xong rồi thì đi thay quần áo đi."

Y/n phùng má giận dỗi các kiểu, con gái cưng của mẹ lâu lâu dậy sớm mà cứ chọc người ta. Kì cục!

Cô nhâm nhi thưởng thức bữa sáng, không phải vội vội vàng vàng như mọi khi, vừa ăn xong thì Hinata ghé sang nhà kêu tên cô ngoài cửa. Y/n lấy cặp, chào ba mẹ rồi ra ngoài dắt xe đi học.

...

Cái kết của việc dậy sớm là cơn buồn ngủ trong tiết văn. Y/n gà gật nguyên cả buổi, và thế là thành công tạo sự chú ý của giáo viên văn.

"Y/n! Em đứng lên nhắc lại những điều tôi vừa phân tích trong bài thơ này cho tôi."

Bị tiếng gọi làm cho giật mình. Cô bật dậy, hết nhìn bảng rồi đến nhìn giáo viên, lắp ba lắp bắp:

"Ơ-dạ, đoạn thơ -ờ..., sử dụng biện pháp nghệ thuật...ờm, tu từ- à không, nhân hóa...."

"Em đến đây để học hay để ngủ hả? Đi ra ngoài rửa mặt rồi đứng trước cửa lớp cho tôi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, mặt nóng bừng, cô cuối đầu đi ra ngoài. Lại bị đứng làm thần giữ cửa, ngay đầu tuần nữa chứ! Mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, tên Đầu-tóc-vàng-đeo-kính-mết-nết đó đi vệ sinh và vô tình thấy cô.

Một nụ cười khinh bỉ lại nở trên môi của hắn.

"Gì đây ~ lại bị đứng phạt nữa sao?"

"Cậu im đi. Đi ra chỗ khác chơi, kệ tôi."

Y/n đã nghĩ rằng Tsukishima không đến nỗi tệ, nhưng giờ thì cô thu hồi lại ý nghĩ đó.

"Này cô kia, đã bị phạt mà còn làm ồn được à? Còn cậu, có chuyện gì không? Hay muốn bị phạt chung?"

"Xin lỗi sensei, em đi ngay đây."

Trả lời giáo viên xong, cậu quay lại nhìn Y/n, nụ cười khinh bỉ vẫn ở trên môi.

"Tôi đi đây, đứng vui vẻ nhé!"

Y/n quê quá hóa giận, cô thề với lòng rằng nếu không có giáo viên ở đó thì cô đấm tên đấy lâu rồi.

Rengggggg....

May mắn cho cô là gần đến giờ cơm trưa nên cô chỉ bị đứng 15 phút, đỡ hơn hôm trước nhiều. Bữa trưa của cô vẫn như mọi khi, hai cái cơm nắm nhân cá hồi. Hôm nay cô đổi địa điểm ăn, không ăn trong lớp, Y/n đem hộp cơm của cô lên sân thượng.

Trời hiu hiu gió mát, thật thích hợp để đánh một giấc trên. Cậu bạn thân cô đã ăn xong từ đời nào và phóng đi tập bóng với Kageyama rồi, chỉ có mình cô trên đây. Đang vừa ăn vừa ngắm cảnh thì bỗng có tiếng mở cửa, cô giật mình (xém nghẹn) quay lại nhìn. Thì ra là đàn anh Sugawara.

"Ồ, cũng có người lên đây ăn sao? Anh nghĩ chỉ có mình anh thôi chứ."

"À vâng, trong lớp ngột ngạt quá ạ."

"Hmm, nhìn em có vẻ quen... À! Em là cô bé hay đi cùng với Hinata, Y/n đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Anh nhớ tên em sao?"

"Ừm, ta gặp nhau mấy lần rồi mà."

"À vâng."

Điều cô không ngờ tới là có thể gặp mama yêu dấu của cô ở đây. Mặc dù cả hai đã gặp nhau mấy lần nhưng Y/n vẫn còn khá ngại. Chắc vù vẫn chưa thích ứng được khi đột ngột được gặp súp bờ ai đồ của lòng mình.

'Động não đi Y/n, nói cái gì đi chứ. Suy nghĩ, suy nghĩ nào, chẳng lẽ mày cứ im ru như vậy.'

"Etou... Ăn trưa xong anh có phải đi tập bóng không ạ?"

"Hửm? À không, hôm nay đội anh tập bóng sau giờ học, nên chút nữa không phải đi liền."

"À vâng, em có thể ở lại xem đội mình tập được không?"

"Được chứ! Cứ đến khi nào em thích, còn câu lạc bộ khác thì anh không chắc đâu, hì. Mà, em có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Không, em không tham gia cái nào cả. Em chưa biết nên chọn cái nào."

"Ồ, câu lạc bộ anh đang thiếu quản lý đấy nếu em thích thì xem xét thử xem."

"Vâng, em sẽ suy nghĩ thử."

Y/n liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Chết! Còn có năm phút nữa là hết  giờ, ý định ngủ ở đây tan tành mây khói rồi, cầu mong chút nữa không bị ngủ gật.

"Trời, còn có năm phút thôi sao? Em chào anh nha, em về đây ạ."

"Ừm, chào em, đi từ từ thôi nhé."

Cô đứng dậy, cuối gập người xuống chào đàn anh rồi phóng như bay xuống lầu. Vừa vào chỗ ngồi là chuông vừa reo. Một phút sau cậu bạn đầu trái cam của cô nhễ nhại mồ hôi chạy vào ngồi cạnh cô. May cho cả hai là giáo viên chưa lên, chứ không là có thể lại bị phạt rồi.

...

Bộp!

Tiếng đánh oan nghiệt xé tan buổi chiều. Y/n bị một cuốn sách tiếng anh giáng vào đầu.

"Có một câu thôi mà sai hoài thế, tôi không biết làm sao cậu lên được cấp ba luôn đó."

"Tại tôi không hiểu thật mà!"

Không biết Y/n đã bị ăn sách tiếng anh vào đầu biết bao nhiêu lần, tên Tsukishima ấy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Cậu cứ đánh vào đầu tôi hoài là tôi học ngu thêm đó, bớt đánh đi."

"Đừng có mà đổ thừa, tại não cậu không chịu tiếp thu thôi."

Tên đầu vàng nhìn cô với ánh mắt bảy phần khinh bỉ, ba phần bất lực. Trong phòng sinh hoạt ấy đang có đàn anh Daichi, Sugawara và cậu bạn Yamaguchi, vâng, Tsukishima lại một lần nữa thành công làm cho cô quê độ.

"Ne Tsukishima, nhẹ nhàng với con gái thôi."

"Phải đó Tsukki, cậu không nên đánh Y/n hoài vậy đâu."

Hai đàn anh năm ba và Yamaguchi lên tiếng.  Thanh niên đeo kính ấy chậc lưỡi, đáp vâng rồi nhăn nhó nhìn cô làm bài. Gần 30 phút thì Y/n mới hoàn thành được bài tập về nhà của mình, cuốn vở cô chi chít những dấu gạch xóa. Vừa xong thì Hinata và Kageyama bước vào, thấy cô bạn thân của mình đang thu dọn tập vở, cậu hỏi:

"Cậu vừa mới học tiếng anh xong hả? Hay cậu ở lại xem tụi tớ tập bóng luôn đi?"

"Ừ, tớ mới học xong, thôi tớ phải về làm bài tập nữa, lần sau nhé."

Nói xong, Y/n cuối chào mọi người rồi xuống lấy xe đi về. ---------------------------------------------------------
1256 từ.
Xin chào, tui là cá vàng bơi trong hồ nước, ngoi lên lặn xuống, tui lặn típ luôn nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu