Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Phịch'

Y/n thả người tự do xuống giường.

"Ahh, mệt quá đi mất. Cái tên Tsukishima đáng ghét ấy, chẳng chịu nhẹ nhàng với con gái gì cả!!!"

Vừa bị phạt đứng, vừa bị đánh ,tại sao lại xui thế không biết! Rõ ràng là cô cũng giỏi tiếng anh mà tại sao lại như vậy, chịu thôi, chắc tiếng anh ở đây khó hơn. Y/n lăn lộn một hồi rồi đi tắm. Chỉ khi ngâm mình trong bồn nước thì mọi mệt mỏi mới tan biến, dòng nước ấm như cuốn trôi chúng ra khỏi người cô.

Trèo lên giường, cô với lấy cuốn tập tiếng anh lật ra xem lại. Cuốn tập toàn dấu gạch xóa, kèm theo những dòng chữ đỏ chỉnh sửa của tên đầu vàng đáng ghét. Người ta bảo rằng, cách hiểu bài nhanh nhất là tập trung nghe giảng và xem lại bài, với một người như Y/n đây thì việc tập trung nghe giảng gần như là điều xa xỉ. Giờ thì cô chỉ còn cách xem lại đống bài viết và bài tập của mình.

Có lẽ khi canh Y/n làm bài thì Tsukishima hơi khó tính, nhưng nhìn lại những dòng sửa sai của tên đó, cô thấy rằng hắn còn cẩn thận ghi chú kèm với dòng chữ nhỏ "lo học đi nấm lùn". Ừ thì cũng tức lắm, nhưng hắn ghi chi tiết thế thì cũng làm Y/n dịu cơn bực mình. Sau một hồi nghiền ngẫm đống bài tập làm thêm thì cô cũng hiểu được sáu bảy phần. Cô lật lại bài ghi để nghiền ngẫm tiếp, nhưng cơ thể nào có nghe lời, đọc được một trang thì đôi mắt của cô đã nhắm lại từ lúc nào không hay.

...

"Hôm nay cả lớp làm một bài kiểm tra nhỏ để trả bài nhé, cất tập vở đi nào."

Lời cô giáo nói như sét đánh ngang tai của lớp Y/n, toàn bộ lớp đều vang lên những tiếng rên, than vãn "trời ơi, khôngggg...". Bản thân Y/n cũng sợ lắm, mặc dù cô có xem lại bài, nhưng chưa xem xong thì đã lăn ra ngủ mất rồi.

"Cô phát bài nhé, lớp mình làm trong 15 phút nha. Bài nào dưới 50 điểm thì chép phạt đấy!"

•Dòng suy nghĩ của Y/n bắt đầu•

Lạy trời lạy phật, ông bà tổ tiên độ con. Ờm thì cả tên Tsukishima ấy nữa.

•Dòng suy nghĩ của Y/n kết thúc•

Nhận giấy kiểm tra, Y/n đọc đề, cô nhận ra rằng 7/10 câu hỏi đều có nội dung giống trong bài tập mà cô đã xem đi xem lại ngày hôm qua. Nắm chắc 70 điểm rồi! Nhìn sang bên Hinata, thấy cậu bạn mình vò đầu bức tai mà tội nghiệp, nhưng cô giáo này nổi tiếng là khó nên Y/n cũng chẳng dám chỉ bài.

Mười lăm phút trôi qua, nộp bài xong thì cô lập tức qua sang hỏi Hinata có làm được không. Đáp lại cô là gương có nụ cười yếu ớt như sắp chết tới nơi, nhìn là đủ hiểu rồi. Kiểm tra thì cũng đã kiểm tra, giờ đến lúc tiết học bắt đầu. Y/n đã tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng tập trung 100% công lực vào bài giảng, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, chỉ được năm phút. Cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cây anh đào đang xào xạc trong ánh nắng, tâm hồn cô cùng với những chú chim bay lượn trên bầu trời, chán thì lại sà xuống những cánh hoa đầy màu sắc xung quanh ngôi trường. Bất thần, ánh mắt cô hướng xuống phòng thể chất, nhớ lại lời đề nghị làm quản lý của đàn anh Sugawara, thầm suy nghĩ rằng mình có nên tham gia vào hay không. Chính vì sự mất tập trung ấy mà tiết học trôi nhanh như chớp mắt.

"Còn 10 phút nữa là hết tiết rồi, giờ cô sẽ chấm bài và phát cho mấy đứa nha."

Câu nói của giáo viên đã lôi kéo tâm hồn cô quay trở về lớp học. Giờ thì lớp bắt đầu ồn ào, mọi người bàn tán về các trận đấu, các câu lạc bộ, đàn anh và những câu chuyện tình, còn Y/n thì hì hục chép bài bù cho việc lơ đễnh của cô. Năm phút trôi qua, giáo viên cũng đã chấm xong, bàn giao cho lớp trưởng phát bài. Cầm tờ giấy trên tay, Y/n đổ mồ hôi thành dòng, tay run rẩy, miệng không ngừng lặp lại câu "ông bà tổ tiên phù hộ".

Cô lật tờ giấy xem điểm như cái cách mà chúng ta vẫn hay chơi bài xì dách (t/g: tui không chắc ghi đúng không nha)

60 điểm!

Ông bà phù hộ rồi, tổ tiên gánh còng lưng. May mắn làm sao, thoát được kiếp chép phạt rồi. Nhìn sang Hinata, đang định hỏi cậu ấy mấy điểm thì cô thấy cậu ấy gục đầu xuống bàn. Hiểu rồi, khỏi cần hỏi. Y/n vỗ lưng Hinata vài cái, an ủi cậu bạn thân cùng tiến cùng lùi của mình, đồng thời ngó vào bài làm của cậu. Con điểm mười đỏ chót, nếu được điểm ấy ở thế giới kia, à không cần, ở nước cô là cao rồi. Nhưng đây là Nhật Bản, thôi chia buồn với Hinata.

...

Hôm nay Y/n ở lại xem Hinata tập bóng. Hinata thì đã biến đi từ lúc nào, còn cô thì từ từ xuống. Cô vô tình gặp được Tsukishima trên cầu thang, liền lon ton chạy tới bắt chuyện (mặc dù cô biết hắn sẽ thờ ơ nếu không có bánh kem dâu).

"Xin chàooo"

"Ờ, chào cậu."

Sao mà lạnh lùng thế.

"Hồi nãy tôi có một bài kiểm tra 15 phút tiếng anh đó."

"Cậu được bao nhiêu điểm?"

"60! Vừa đủ qua ải."

"Gì cơ? Công sức tôi kèm cậu vậy mà cậu có được 60 điểm thôi à?"

Tên đầu vàng nhìn cô với ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần khinh bỉ.

"Cậu cằn nhằn gì chứ? Cậu mới kèm tôi có 1 buổi thôi đó, MỚI CÓ 1 BUỔI THÔI À."

Y/n bĩu môi trả lời.

Nói qua nói lại một hồi thì cả hai cũng tới phòng sinh hoạt. Vừa mở cửa thì loạt âm thanh cãi nhau của hai tên đơn bào ập vào mặt cô.

"Tsukishima nay đến trễ nhỉ, thay đồ nhanh rồi xuống hội trường nào."

Sugawara lên tiếng.

Tsukishima nhăn mặt nhìn Y/n rồi quay sang đàn anh và chỉ vào cô như đang đổ hết tội lỗi lên đầu cô gái nhỏ này, vì nói chuyện với cô nên cậu trở thành người đến trễ nhất.

Y/n để cặp vào một góc rồi xuống dưới hội trường đợi mọi người thay đồ. Tới nơi thì cô thấy Shimizu-senpai, mỹ nữ của câu lạc bộ, đang ngồi ghi chép. Y/n mon men tới gần, cúi người một góc 45° chào người đẹp ấy.
---------------------------------------------------------
1205 từ.

Ây dô tui come back gòi đây ( •̀ᄇ• ́)ﻭ
Tui thấy trình mình vẫn như cớt ấy. Hẹn gặp các cô ở chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu