Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đang viết gì vậy ạ?"

Cô tò mò hỏi.

"Em là...?"

"Em là L/n Y/n ạ, bạn của Hinata."

"À, em là cô bé hay đi chung với Hinata à. Chị đang phân tích lại các trận đấu tập của đội."

"Etou... Đội mình thua nhiều nhỉ?"

"Ừm, đội mình còn yếu, nhưng chị tin chắc mọi người sẽ ngày càng mạnh hơn. Năm ba bọn chị trông chờ vào đám năm nhất này lắm."

"Vâng, em có nghe Hinata kể về đòn công nhanh."

Năm phút sau, mọi người đều tập trung ở hội trường, bắt đầu giãn cơ và luyện tập. Từng tiếng bóng đập xuống sàn mạnh mẽ, tạo cho Y/n những cơn rùng mình bất chợt. Cô đã nghe qua cú đập bóng nhắm mắt của cặp đôi quái vật này, và bây cô được chứng kiến nó. Cũng như Shimizu-senpai, cô tin rằng trường mình sẽ mạnh hơn.

Màn đêm dần buông xuống, các âm thanh từ cú đập bóng cũng thưa dần. Mọi người bắt đầu thu xếp dụng cụ để đi về, Y/n cũng thoăn thoắt phụ với Shimizu-senpai.

Có lẽ, chọc cô là sở thích của tên nào đó. Mỗi lần cô đi ngang nhà qua hắn ta là hắn luôn miệng những câu như:

"Heo con nay biết bưng đồ luôn ta"

"Chân ngắn đừng đi nhanh quá, coi chừng vấp đó"

"Cầm nhiều thế, cầm nặng quá là sẽ bị lùn xuống đó"

Những câu nói mang tính sát thương. Y/n đâu phải dạng lùn, với chiều cao của cô thì tính ra cũng cao hơn khối người trong trường, nhưng vì "lùn hơn tôi thì vẫn là lùn" nên suốt ngày Tsukishima cứ lấy cái cớ đó mà chọc. Cô đang cảm ơn thấy thật may mắn rằng cô không chung lớp với hắn ta. Y/n liếc Tsukishima với một đôi mắt hình viên đạn sau mỗi lần hắn trêu chọc cô, máu nóng dồn lên mặt rồi nhưng Y/n phải nhịn, phải giữ hình tượng người con gái 'nết na' của mình chứ.

"Em cứ kệ thằng bé đi, tính nó vậy rồi, bọn anh cũng không làm được gì. "

Đàn anh Asahi đi kế bên cô và lên tiếng.

'Chu choa mạ ơi! Anh ấy đi kế bên mình từ hồi vậy trời?'

"A-Anh làm em giật mình hả? Xin lỗi em nhé. Chắc tại khuôn mặt anh đáng sợ quá hả?"

Khuôn mặt của Asahi sa sầm xuống và bắt đầu đổ mồ. Đàn anh không hề đáng sợ tí nào, nhìn đàn anh dễ thương ấy chứ!

"Nè, cậu như thế thì càng đáng sợ hơn đó!"

Sugawara hét lên từ phía phòng dụng cụ, lời nói ấy càng khiến mặt Asahi sa sầm hơn.

"Không có đâu ạ, mặt Asahi-san không hề đáng sợ, mà nhìn rất ngầu luôn á. Cực kì ngầu!"

"N-Ngầu sao?"

Câu nói như liều thuốc tự tin cho đàn anh rụt rè. Daichi và Sugawara thì bụm miệng cười ở phía sau, cảm thấy rằng cô bé này có khiếu làm người khác vui.

"Y/n ới ời ơiiiii, cậu xong chưa vậy?"

Quả quýt nhỏ đứng từ phía cửa chờ đợi cô, Y/n vẫn còn lúi húi dọn dẹp trong kho với đàn chị.

"Cậu đợi tớ một chút, tớ ra liền."

Cất xong mấy trái bóng, Y/n lon ton chạy ra phía Hinata. Bỗng một thế lực hắc ám nào đó khiến cô té một cái ạch giữa hội trường. Cô tự vấp chân của bản thân mình.

"Pfft-..."

|Dòng suy nghĩ của Y/n bắt đầu|

Trời ơi quê quáaaaaa, tại sao lại vấp chứ, có cái hố nào không để tôi chôn bản thân mình luôn, đã vậy cây cột điện kia còn cười nữa. Aisssss.

|Dòng suy nghĩ của Y/n kết thúc|

"Tôi bảo rồi, 'chân ngắn đừng đi nhanh quá, coi chừng vấp đó', thế mà không nghe."

Tsukishima đứng trước mặt cô, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Cậu im đi đồ quá đáng! Bớt chọc đi, sức chịu đựng của tôi có giới thiệu đó!"

Y/n cọc rồi.

"Có đứng lên được không đấy? Không thì đưa tay đây.."

Chú khủng long ấy đưa tay ra trước mặt cô, mặt không một biểu cảm.

Cái gì cơ, cô có nghe nhầm không, Tsukishima giúp cô đấy à. Y/n nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, đưa tay lên một cách thận trọng, không biết tên ấy có bàytrò trêu chọc gì không. Tsukishima kéo cô đứng lên, đợi xem cô có đứng được không rồi buông tay ra. Tất cả các hành động đó đều được chứng kiến bởi tất cả thành viên trong câu lạc bộ.

"Á à, cậu em cua gái đấy à, muốn qua mặt bọn anh, có bạn gái trước bọn anh đấy à."

Tanaka và Nishinoya chặn đường Tsukishima với một khuôn mặt hết sức thân thiện. Cây cột điện ấy chỉ nhìn rồi cười 7 phần bất lực, 2 phần buồn cười kèm 1 phần khinh bỉ.

"Không, em làm gì dám có bạn gái trước mấy anh chứ."

Nói rồi, Tsukishima lách qua hai ông anh năm hai ấy rồi đi về. Bản thân Y/n cũng act cool 5 giây vì chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Cái tên đó mới giúp mình à? Cặp đôi năm hai nháo nhào lại hỏi rằng cô có sao không, có cần xuống phòng y tế không. Ở phía đằng sau thì ba người năm ba đang bụm miệng cười vì hai tên đó quá lăng xăng, rồi thì cũng cùng với đám năm nhất còn lại tới hỏi thăm Y/n.

Vì vừa té nên cơn đau vẫn còn như âm, Y/n phải đi khập khiễng đến cửa hàng ra vào của hội trường rồi mới đi bình thường lại được. Vừa đi vừa thắc mắc ràng vì sao Tsukishima lại bỗng dưng tốt tính thế, mãi suy nghĩ mà cậu bạn thân phải kêu cô đến lần thứ ba cô mới nghe.

"A xin lỗi Hinata, tớ đang suy nghĩ lung tung chút thôi, câu kêu tớ có gì không?

"Cậu có muốn ghé vào tiệm tạp hóa với tớ không?"

"Được thôi, dù gì thì tớ cũng đang đói meo."

Đôi bạn thân đạp xuống những triền dốc, gió đêm thổi nhè nhẹ nhưng cũng có thể khiến cho con người ta rùng mình.
---------------------------------------------------------
1092 từ
Xinloi các cô, vô năm học bận rộn quá. Dạo này bị vã Tsukki ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu