Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n hào hứng chạy đến phòng thể chất.

Gần đến, cô nghe vang vảng bên tai tiếng đập bóng ầm ầm. Vừa khẽ ló đầu vào, cô đã thấy rõ mồn một cảnh tượng đội bóng của trường đang hăng say luyện tập.

"Ôi trời, Sugawara-senpai nè, Daichi-senpai nè, Asahi-senpai, Tanaka-senpai, Nishinoya-senpai nữa kìa. Thích chết được!!!"

Nhìn thấy mọi người tập luyện, cô phấn khích vô cùng. Hình như Hinata thấy cô rồi thì phải, cậu nở nụ cười chói chang như mặt trời vừa mọc rồi cất giọng chào.

"Y/nn, cậu đến xem bọn tớ sao?"

"Oi boke, tập trung đập bóng đi chứ!"

Tiếng Kageyama gọi từ bên kia phòng thể chất làm cậu bạn tóc cam giật mình, xin lỗi vội rồi chạy về vị trí cũ.

Quả là rất giống một trái quýt di động.

Mọi người nghe Hinata nói, đều quay lại nhìn trong sự tò mò, cô khép nép cúi đầu chào rồi thu nhỏ sự tồn tại của mình vào một góc trong phòng tập.

Thầy Takeda thấy vậy lại gần bắt chuyện với cô.

"Bọn nhỏ hăng hái thật nhỉ!"

"Ah- à vâng, quả là rất hăng máu ạ."

Câu trả lời vô tư lự làm thầy giáo bật cười, cô nhóc này có chút khiếu hài hước.

-

Đến khi cả đội tập xong thì trời đã nhá nhem tối, không khí se se lạnh nhưng lại dễ chịu vô cùng. Đến bây giờ, họ mới chú ý tới gương mặt lạ lẫm vừa xuất hiện của cô.

Giọng nói đầu tiên phát ra đến từ tay đập biên cánh trái aka. sư cọ aka. Tanaka Ryuunosuke.

"Ô ô ô, lại có một bông hồng ghé thăm chốn này saooo."

"Ê nay Shakespeare nhập chú mày hay sao thế?"

Sugawara cất giọng quở trách, nhưng mang ý bất lực trước sự dại gái của thằng em nhiều hơn là la mắng.

Y/n cố nhịn cười trước màn tấu hài của các anh lớp trên. Dù cô chỉ định đợi Hinata cùng về chung và cố gắng không gây quá nhiều sự chú ý đến mọi người, nhưng thế này cũng tốt.

"À thì, em là L/n Y/n, học lớp 1-1 ạ. Rất vui được làm quen với mọi người."

"Ồ, xem ra học lực của cậu..."

Đầu-tóc-vàng-đeo-kính-mất-nết (đây tạm thời là biệt danh của Y/n đặt cho cậu) chưa nói hết câu thì Yamaguchi đứng bên cạnh đã thúc nhẹ cùi chỏ vào người cậu, ra hiệu không nên tiếp tục phát ngôn gây tranh cãi dư luận.

"Tsukki, đừng nói thế chứ."

Người được nhắc tên chỉ nhún vai như muốn nói 'Tôi chỉ đang nêu lên sự thật hiển nhiên' rồi nhìn cô với ánh mắt khinh thường tột cùng.

Trong khi đó, bản năng sinh tồn của Y/n mách bảo: mẹ kiếp, tên này có vẻ muốn đàm đạo đây.

*p/s: Tsukishima nhìn Y/n với ánh mắt 2 phần khinh bỉ, 3 phần chế nhạo, 5 phần chán ghét. Anh vắt đôi chân trắng ngà như sứ porcelain nhập khẩu dài tám thước chéo nhau rồi cất giọng trầm ấm quyến rũ chết người như tên sát nhân đi đến đâu chết đến đấy nhưng vẫn chưa bị pháp luật bắt giữ (thám tử lừng danh Conan, sự thật chỉ có một) rồi nói:

"Arả ra gỏmen." *

---------------------------------------------------------

580 từ
Collab với rivailles_teacup
Xin lỗi vì sự tấu hài này :))). Nhờ có bà ở trên nên chap này mới được vậy, chứ không chắc nó ngắn ngủn :"))
Dạo này bí ý tưởng kinh khủng á, mà mấy cô nghĩ có nên để Y/n thành quản lý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu