Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái tên Tsukishima ấy, Y/n cay lắm nhưng chẳng làm được gì hắn cả. Thôi thì đành nuốt cái cục tức đó vào bụng vậy, chả lẽ mình lại nổi xung thiên lên giữa sân trường như vậy? Thế thì nhục lắm, đặc biệt là khi đang có các anh mà cô yêu thích đang ở đây. Y/n nở một nụ cười thân thiện nhất có thể mặc dù máu nóng đã dâng đến não:

"Không sao cả, không cần phải xin lỗi tôi."

Dù ngoài mặt cười như trong thâm tâm cô đang suy tính đủ mọi cách để có thể làm cho cái Tsukishima kia phải quê trước đám đông 1 lần :))).

"Dù gì thì trời cũng tối rồi, em mau về đi không thì nguy hiểm lắm."

Sugawara lên tiếng

"Vâng, bây giờ em về đây ạ, xin chào các anh. Hinata, đi về thôi."

Cô cúi xuống chào mọi người, lấy xe đạp rồi đi cùng cậu nhóc tóc cam ấy.
Trên đường, gió thổi man mát, hai con người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. Đạp xe về đến nhà, Y/n la lên thông báo cho bố mẹ rằng "Con về rồi ạ", xong mới quay sang tạm biệt Hinata.

"Mai cậu nhớ kêu tớ đi học nhé, về nhà cẩn thận ~"

"Ừm, tớ nhớ rồi. Tạm biệt cậu!"

Vào nhà, cô lên phòng, cất cặp sách thay đồ rồi xuống bàn ăn cơm với bố mẹ. Trên bàn toàn những món mà Y/n yêu thích, chúng đều đang nóng hổi và nghi ngút khói.

"Sao hôm nay con về trễ vậy?"

Bố mẹ hỏi.

"Con đi xem Hinata và đội của cậu ấy tập bóng ạ. Nhìn mọi người chơi thích lắm, họ cũng thân thiện nữa. Còn có cậu cao cao..."

Cô bắt đầu huyên thuyên về buổi luyện tập. Sau khi cơm nước xong xuôi rồi thì Y/n lên phòng và làm bài tập.

"Tính ra thì bài tập cũng không đến nỗi khó đấy chứ, vừa đủ sức mình."

Giải quyết được đống bài tập rồi thì cô trèo lên giường và nằm suy nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay.

"Thật sự mình vẫn không thể tin được là mình đang trong bộ truyện yêu thích của mình. Cứ như một giấc mơ vậy, mong rằng khi thức dậy mình vẫn tiếp tục ở nơi này, đừng là căn phòng kia."

Y/n muốn được ở mãi trong thế giới này, chẳng cần quay lại thực tế. Cô không biết liệu rằng có được như vậy hay không, thân thể ở thế giới thực của cô như thế nào, ba mẹ cô ra sao? Cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà cô gái ấy từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------------------------
471 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu