Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, Y/n bắt chuyện với đàn anh Tanaka.

"Anoun.., hôm nay các anh tập tốt không ạ?"

"Hừm, cũng khá ổn, như mọi ngày thôi em à."

Tanaka cười và trả lời cô.

"Đồ lùn nhà cậu lại đến à?"

Là tên Đầu-tóc-vàng-đeo-kính-mất-nết đó. Lúc nào hắn cũng nói những câu gợi đòn như vậy. Tuy Y/n biết tính của Tsukishima như thế nhưng cô vẫn cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt.

"Này tên kia, tôi 167cm mà bảo lùn là sao hả?"

"Cậu vẫn lùn hơn tôi nhiều."

Tên đầu vàng trả lời với một nụ cười khinh bỉ ở trên môi.
Nếu ai đó hỏi Y/n có tức không? Câu trả lời dĩ nhiên là có rồi, tức cành hông luôn.

"Nể tình cậu là một trong những nhân vật yêu thích của tôi nên tôi bỏ qua đấy. "

Cô lầm bầm trong miệng.

"Cậu nói gì cơ? Nói xấu tôi đấy à?"

"Không-, không hề-"

Chết tiệt, tại sao tên này lại thính đến thế, rõ ràng là mình nói nhỏ thế mà, chết tiệt. Cô vì quê quá mà lơ hắn luôn.

...

Hết giờ ăn trưa, cô gái nhỏ ấy lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, hướng về phía phòng thể chất. Aaaa, học chán chết, chỉ muốn xem Hinata và mọi người luyện tập cơ.

"Y/n, đứng lên trả lời cho tôi biết tại sao abcxyz..?"

Bất ngờ bị giáo viên kêu đứng lên, tâm trí cô vẫn đang lang thang với cơn gió chiều bên ngoài lớp, làm sao mà trả lời đây chứ? Y/n chỉ biết ấp a ấp úng. Toang thật rồi.

"Em ra hành lang đứng cho tôi."

Quê ơi là quê, cô gái ấy lững thững đi ra khỏi lớp. Đây lần đầu cô phải ra hành lang đứng, vừa mới học được hai ngày ở đây mà đã bị thế này rồi, chán vậy sao.

Ba mươi phút trôi qua, mỏi như chân. Aiss chết tiệt, bà cô ấy dạy gì mà lâu thế? Aiss chết tiệt. Y/n bỗng nghe tiếng bước chân rộn ràng, không lẽ nào mọi người tập xong rồi ư? Chết rồi, mọi người mà thấy thì nhục chết mất, và cái tên Tsukishima ấy nữa. Y như rằng, đội bóng chuyền đang di chuyển về lớp của họ. Vâng, tên Đầu-tóc-vàng-đeo-kính-mất-nết đấy đã để ý cây nấm lùn (biệt danh Tsukishima gọi Y/n) đang đứng ngay hành lang. Như biệt danh của hắn, tên mất nết đó lập tức lại trêu chọc cô.

"Ái chà, xem ai bị đứng trước lớp kìa ~"

| Chuyên mục Q&A |
Q: Y/n có quê không?
A: Có, rất quê.

Mặt cô đỏ như trái cà chua, có biết bao nhiêu người cô thích ở đây. Y/n thề rằng nhất quyết phải trả thù, không trả thù thì không phải là cô.

"Bớt đi tên kia."

Quả cà chua đỏ chói ấy vừa lí nhí trả lời Tsukishima, vừa liếc nhìn xem giáo viên có để ý hay không.

"Sao em lại bị đứng thế?"

Ặc! Là đội trưởng Daichi. Giờ Y/n chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui cào và trốn ở đó luôn thôi.

"Tại em không tập trung-"

Câu trả lời thậm chí còn nhỏ hơi lúc ban nãy. Có lẽ chỉ mình Sugawara nhận ra rằng cô đang rất là quê, nên anh đã thúc giục mọi người về lớp, xong quay sang, vỗ vai bảo với Y/n rằng:

"Em đừng ngại. Mọi người đã từng như thế, với lại đừng để ý đến Tsukishima, thằng nhỏ hơi độc mồm, chứ nó không có ý gì đâu."

"Vâng."

Mọi người đều trở về lớp của họ. Y/n vẫn tiếp tục đứng ngoài hàng lang. Một cơn gió chiều thoảng qua làm dịu cái nóng oi bức.
---------------------------------------------------------
658 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu