1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm phủ, Địa ngục,  hay Quỷ giới, là những nơi mà những con quỷ và kẻ ác phải ở nhưng... nếu như loài quỷ không còn ở trong địa ngục thì sao.

Ở một con hẻm nhỏ, một đôi mắt dần mở ra. Đôi mắt xanh của hắn sáng, mái tóc đen, khuôn mặt đẹp trai. quần áo rách rưới. Đôi mắt ấy chứa đầy vẻ bàng hoàng, có lẽ tất cả kí ức của hắn đã mất.

đi trên đường phố ồn ào, cậu ta cảm thấy thật lạc lõng, những bước đi chậm rãi như một đứa trẻ mới tập đi, đôi tai của cậu luôn nghe thấy những âm thanh quái dị xen lẫn những âm thanh của xã hội, đôi mắt hắn dù nhìn bình thường nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ có những làn khói to lớn mang hình dáng của quỷ.

hắn đi liên tục không nghỉ, hoàng hôn dần buông xuống, trên bờ biển xanh, hắn ngồi xuống trên bãi cát vàng. Đôi mắt xanh ấy thật trống rỗng, hắn nhìn về đường chân trời. từ từ đặt lưng xuống bãi cát vàng, hắn luôn suy nghĩ về bản thân, hắn thắc mắc sao hắn lại cô đơn, lí do mà hắn sống, tên của hắn là gì.

hắn dần đứng dậy rồi đi về hướng biển, khi nước đã ngập qua chân, bàn tay dầm chạm vào nước, một âm thanh kì lạ thì thầm vào tai cậu.

" Làn gió của bầu trời, Làn nước của biển cả, Ngọn lửa của linh hồn, Mặt đất của thế giới, liệu ngươi có thể sống ở thế giới này, con người....liệu sẽ vay mượn sức mạnh của quỷ dữ, điều đó ngươi dần dần sẽ hiểu thôi, Hạ Thanh Phong.

Thanh Phong rời đi, hắn ngủ vờ ngủ bụi ở bất cứ chỗ nào có thể ngủ, hắn ăn tất cả những gì có thể ăn, miễn là hắn sống được.

thời gian dần trôi đi, thoáng chốc đã qua 3 tháng, Hắn vẫn luôn cô đơn, câu hỏi của hắn vẫn luôn xoay quanh việc hắn đến từ đâu, liệu  mục đích sống của hắn là gì.

những lúc rảnh, hắn thường ra bờ biển ngắm nhìn nó.

"Này nhóc, hôm nay lại ra đây à"

Giọng nói cất lên từ đằng sau hắn, hắn quay lưng lại.

Thanh Phong: C...Ch..Chú Lương.

đằng sau Hạ Thanh Phong là một người đàn ông ở tuổi trung niên, trên miệng vẫn còn điếu thuốc lá.

Chú Lương: Cậu vẫn như vậy nhỉ, nhóc con.

Thanh Phong : Ch... Cháu.. Cũng...

Chú Lương : nếu cậu không thể nói được vậy đừng có cố quá.

Thanh Phong : dạ.... vâng.

Nói rồi, 2 người họ ngồi xuống bãi cát vàng, rồi tâm sự cùng nhau

Chú Lương : này nhóc, sao cậu luôn ra đây vậy, chẳng phải trong thành phố này có rất nhiều thú vui khác ngoài việc ra đây sao.

Thanh Phong : vì... vì...ch...cháu... thấy biển... nó... th... thật đẹp.

Chú Lương : Ahaha, cậu nói phải, biển thật sự rất đẹp nhưng.... nó cũng thật nguy hiểm.

Thanh Phong : T... Tại.. sa.. sao vậy... ạ

Chú Lương : để ta kể cậu nghe một câu chuyện nhé.

"Ngày xưa, có một gia đình nọ, họ sống cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng.... cho đến một ngày, gia đình đó đã phải xa rời nhau, người cha vì có việc nên đã phải rời đi một lúc, trên bờ biển đó, có một con quỷ đã xuất hiện và rồi... "

Chú Lương : cậu... thử đoán phần tiếp theo nào...

Thanh Phong : Cháu... k.. khô.. không biết

Chú Lương : rồi sau đó, khi người chồng quay lại, con quỷ đã được không chế, ngày hôm đó, bờ biển đã nhuộm một màu máu đỏ. Người chồng hi vọng vợ con ông sẽ không sao nhưng rồi... Phép màu đã không xảy ra, vợ con của ông ấy đã chết, ngày ấy là ngày tồi tệ nhất không chỉ với người chồng mà là với tất cả những người thân của các nạn nhân đã chết.

Thanh Phong : câ... câu.. chuyện này... thâ... thật buồn.

Chú Lương : này nhóc, nếu như... cậu có một người quan trọng với cậu, vậy.... hãy bảo vệ người đó thật tốt nhé.

Thanh Phong : D... D...dạ vâng

Chú Lương : mà...tên cậu là gì ấy nhỉ... À ta nhớ ra rồi, là Hạ Thanh Phong, nếu giờ... con trai ta ở đây... có lẽ nó đã bằng tuổi cậu rồi. Chỉ tiếc... nó giờ đã ở một thế giới khác.

Thanh Phong : C.. Chú... Lương à.... Ch... Chú... Đừng... Bu... Buồn.. Nhé.

Chú Lương : ta biết mà, ta sẽ không buồn đâu.

sau khi tâm sự xong, họ đã rời đi mỗi người đi một hướng.

Thoáng chốc đã đến ngày hôm sau, thành phố giờ đã loạn, những con quỷ lớn hay nhỏ đều đã tấn công vào thành phố.

Tiếng hét, Tiếng gào khóc, Những vũng máu đỏ tươi giờ đã nhuộm đỏ thành phố, âm thanh của sự hỗn loạn đang vang lên, khói lửa bốc lên, Hạ Thanh Phong giống như một đứa trẻ, hắn quỳ xụp xuống rồi ôm đầu sợ hãi nhưng khi hắn ngước đầu lên, một con quỷ đã giết người duy nhất quan tâm đến cậu trong thành phố này.

Thanh Phong : C... C... Chú... L... Lương. AG HHHHHHHHHH!!!!

Tiếng hét đau khổ vang lên, ánh mắt ấy là ánh mắt của người đã mất tất cả, ánh mắt ấy, nó giống như... ÁNH MẮT CỦA MỘT CON QUỶ.

Không gian xung quanh như dừng lại, màu xanh bao phủ thế giới. Đúng lúc ấy, tiếng nói của một con Quỷ vang lên.

"Ngươi đang rất đau khổ và tuyệt vọng nhỉ "

Thanh Phong : ngươi... Là ai.

"Ta là ai ư, Ta là con quỷ được sản sinh từ linh hồn của ngươi,Ta là Kai.Linh hồn ngươi càng mạnh, ta càng mạnh, hãy dùng sức mạnh của ta để giết hết những con quỷ kia, hãy để ta tắm máu của chúng "

Thanh Phong : ta... ĐỒNG Ý.

Không gian đã trở lại bình thường sự hỗn loạn vẫn còn tiếp tục nhưng đã có một điều khác bắt đầu.

Thanh Phong đứng lên rồi nói.

Thanh Phong : Kai, cùng ta tắm máu của bọn chúng đi.

Kai : được lắm, chiến đấu nào.

Kai dần hóa thành một thanh kiếm đen mạnh mẽ rồi liền lao vào tấn công điên cuồng

-ảnh kiếm_

những đường chém toát ra lửa, nhiệt độ của nó không tấn công vào thể xác mà vào thẳng linh hồn, linh hồn của bọn chúng đang bị đốt cháy.

Đến lúc lượng phòng vệ của đến thì biểu cảm của họ là sự kinh hoàng đến tột độ, trước mắt họ là hàng tá xác quỷ lớn nhỏ khác nhau chồng chất lên nhau, đứng trên đỉnh là một thanh niên khoảng 20 tuổi với ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, cả người dính đầy máu quỷ.

Thanh Phong : các người đến để bắt tôi ư, vậy hãy đến đi, tôi sẵn sàng.

Lính : chúng tôi có thể gọi cậu là gì

Thanh Phong : Tôi ư.... Hạ Thanh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro