tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào trong ngự hoa viên cũng có bóng hai người đang đi lại . TIếng nữ nhân vang lên cao vút. Tiếng nam nhân thì lạnh như băng tuyết . Đó chính là công chúa Đằng Mộc và Kỷ phò mã.

- Quý phi! Hôm nay nắng to, Người mau về cung nghỉ ngơi - Vương ma ma vừa cầm ô vừa chạy theo Diệc Nhi

Im lặng

- Quý phi! Xin Người đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa!

- Bà nhiều chuyện thật đấy! Bà mệt thì cứ về cung trước đi! Có ai cấm bà không? - Diệc Nhi nổi cáu.

- Nô tì không dám! - Vương ma ma vội quỳ xuống .Anh Nhi bèn đỡ lấy bà.

- Bỏ đi! Anh Nhi dìu ma ma về nghỉ ngơi!

Diệc Nhi nói rồi tiếp tục bước phăng phăng . Đám cung nữ liền lập tức đi theo, cố giữ tốc độ với cô. Mặt ai nấy đều đỏ phừng phừng . Nhưng mặt trời dường như không tha cho họ , nắng vẫn cứ chiếu xuống như muốn đốt cháy da thịt.

Khóm hoa phượng hoàng ngày hạ

Đỏ rực kiều diễm

Đằng Mộc vội đưa tay ngắt lấy một bông , gài lên tóc. Cô vấn tóc kiểu mĩ nhân Trung Hoa nhưng dường như nó không hợp với khuôn mặt dài của cô.

- Ồ! Kia chẳng phải vị Quý phi đanh đá đêm qua đã giao đấu với "bổn cung" sao?

- To gan! Sao ngươi thấy bổn cung mà không hành lễ? Còn xưng hô bừa bãi như vậy! Ngươi không sợ bị đám hạ nhân của ta chê cười hay sao?

- Có gì sai?

- Chỉ có các phi tần trong hậu cung mới được xưng " bổn cung ". Ngươi xưng như vậy đến tai Hoàng thượng e rằng Người cho là Kỷ phò mã của ngươi khi quân phạm thượng đó!

Hai chữ " phò mã " cô cất lên thật chua chát!

- Hừ! Ta cũng không thèm ! Hậu cung các ngươi cũng chỉ như " hậu môn " ... Có gì mà to tát!

Câu nói của Đằng Mộc làm mọi cung nữ đều bật cười. Đúng thế! Phi tần " hậu môn " có gì mà to! Chỉ riêng Diệc Nhi vẫn im lặng . Rồi cô cũng bật cười. Thanh điệu nhạt nhòa như sương :

- Ha ha! Thật không hổ danh công chúa Hung Nô! Cách nói năng cũng lỗ mãng y như truyền thống gia tộc ! Nếu cơ thể vàng ngọc của Công chúa không có "hậu môn", e rằng những thứ bẩn thỉu, cặn bã trong cô sẽ trào lên não mất! "Hậu môn" không to như cô hi vọng nhưng có lẽ nó vô cùng quan trọng !

Đằng Mộc tức muốn xì khói ra hai lỗ tai. Kỷ Cung cũng cau mày tỏ ý khó chịu.Y lạnh lùng nói :

- Về cung!

- Cô ta xúc phạm ta! Huynh thấy không?

- Biết rồi!

- Cũng là do Công chúa buông lời ngạo mạn trước !-  Diệc Nhi cười nhạt

- Quý phi nương nương! Xin thứ lỗi cho nương tử !

Hai chữ " nương tử " y phát ra thật bình thản!

Nhưng nó khiến Diệc Nhi, vốn đang dương dương tự đắc vì đã cho Đằng Mộc được một bài học, bỗng như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.  Bỗng nhiên , cô thấy ghét sự bình thản , lãnh đạm của y.

- Tại sao...?

Bóng hai người đã khuất xa, cô vẫn đứng đó . Một giọt nước ấm nóng lặng lẽ lăn xuống gò má

...

- Nương nương! Mấy ngày nay Người không động đũa . Có phải Ngự thiện phòng nấu không hợp khẩu vị của Người?

- Chắc do thời tiết nóng nực nên ta mệt mỏi thôi!

Diệc Nhi nhắm mắt đầy mệt mỏi. Trước đây ở võ quán , Vũ Phong sư huynh hay bật mấy bài có ca từ sến sến , cô lại cười thích thú . Ôi! Cũng chỉ là yêu thôi mà! Sao lại lâm li bi đát thế chứ! Nhưng giờ đây , giai điệu bài " Dã tràng " lại tràn ngập trong lòng . Như hạt muối xát vào tim đang rỉ máu !

Nếu ta yêu chàng

Dạt dào mãnh liệt

Như con sóng xô bờ cát

Thì tình yêu chàng dành cho ta

Sẽ tựa như hòn đá Tinh Vệ

Nếu ta yêu chàng

Âm thầm như ngọn sóng nơi đáy biển

Thì tình yêu chàng dành cho ta

Sẽ chỉ thoáng qua như gió thổi cát bay

Cô khẽ nhẩm theo một đoạn . Tiếng hát nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe rõ, chỉ mình cô cảm nhận được.

- Nương nương! Đằng Mộc công chúa xin cầu kiến

- Nói ta mệt , hôm khác hẵng gặp ! - Diệc Nhi gượng đứng dậy. Lảo đảo như kẻ đã hỏng tiểu não.

Đúng lúc đó,

Đằng Mộc sắc mặt rất khó coi bước vào :

- Vương Diệc Nhi là cô ?

- Công chúa đến có việc gì? Ta đang mệt ! Nếu không gấp vậy để mai nói đi

- Mệt cũng phải nghe! Cô chưa trả lời câu hỏi của ta !

- Phải! Ta chính là Vương Diệc Nhi

- Ngươi là kẻ mặt dày nhất mà ta từng gặp. Đồ tiện nhân !

- Công chúa Đằng Mộc hãy " uốn lưỡi bảy lần trước khi nói " !

- Công chúa! Hôm nay Nương nương mệt rồi! Mời Người hôm khác ... - Anh nhi thấy da chủ nhân bắt đầu tái liền khuyên ngăn Đằng Mộc

- Ngươi lui ra! Hôm nay ta không nói xong tuyệt đối không về!

- Thị vệ đâu!  Thấy Công chúa Hung Nô cứng đầu cứng cổ , Anh Nhi kêu to

- Anh Nhi! Diệc Nhi vừa ho vừa đưa tay ra hiệu Anh Nhi lui ra ngòai.

- Nhưng...

- Ngươi bị mù mà không thấy Qúy phi bảo ngươi cút ra ngoài!

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Không sợ ta hạ thủ sao?

- Không

- Cũng phải! Võ công ngươi cao như vậy. Dù ngươi mắc trọng bệnh đi nữa thì Đằng Mộc ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Có điều...

Diệc Nhi trầm ngâm uống trà

Bỗng...

Đằng Mộc quỳ sụp xuống chân cô. Một Đằng Mộc kiêu căng ngạo mạn mà lại dùng hạ sách này để cầu xin cô. Diệc Nhi sững sờ

- Quý phi ! Tiện nữ biết sai rồi! Sau này không dám buông lời hỗn láo với Người nữa! Xin Nương nương buông tha cho Kỷ lang . Tiện nữ muôn phần biết ơn Người

- Cô nói thế là có ý gì?

- Lúc nãy , Kỷ lang say rượu , đã ôm tiện nữ . Nhưng chàng cứ gọi tên Người " Diệc Nhi! Ta xin lỗi ! " ... Tiện nữ thật không biết phải làm sao.Chuyện trước đây giữa Nương nương và chàng , tiện nữ chưa hiểu rõ... Bất quá , cũng vì ghen tuông mà buông lời lăng mạ Người. Nhưng khí chất Nương nuơng cao quý chắc sẽ không chấp kẻ tiện tì này...

- Chà! Công chúa hôm nay khiến bổn cung hết sức bất ngờ! Đứng lên nào! - Diệc Nhi dịu dàng đỡ lấy Đằng Mộc. - Chuyện cũng khá li kì ...

- Thì ra là như vậy! Tiện nữ thật ngu muội, không hiểu chuyện nên mới...

- Cô hiểu được là tốt rồi! Thôi! Cứ thoải mái đi. Đừng xưng " tiện thiếp " nữa, ta nghe không quen đâu! - Diệc Nhi nở nụ cười dịu dàng. Đằng Mộc bỗng thấy cô gái ngồi trước mặt rất thanh nhã. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn .

- Diệc Nhi à! Ta thấy hôm nay là ngày tốt! Hay là chúng ta kết làm tỉ muội nhé!

- Được! Đằng tỉ tỉ! 

- Diệc muội muội

Gió đêm vẫn thổi nhưng không còn lạnh lẽo.

Đêm nay không có ánh trăng nhưng đom đóm bay rợp trời, tạo nên những quầng sáng lung linh, huyền ảo.

***

- Anh Nhi! Đừng nhìn tỉ tỉ của ta như vậy! 

- Cô ta và Nương nương...

- Đã thành hảo tỉ muội rồi! - Đằng Mộc cười .

- Tỉ tỉ xõa tóc thế này rất đẹp!

- Ta cũng thấy thế! Vấn tóc cài thoa thật nặng đầu quá!

- Đằng tỉ đẹp mộc mạc mà! - Diệc Nhi đưa tay lên vuốt vuốt những lọn tóc được tết tỉ mỉ của công chúa. Thầm khâm phục Đằng tỉ hoang dại nhưng thảnh thơi. Nhớ lại mấy bộ phim thời xưa. Diệc Nhi bỗng cầm hộp trang kim có đủ loại đá màu , xâu thành chuỗi cài trước trán. Những hạt màu đỏ được xâu thành những bông hoa trên nền ngọc xanh biếc. Không có những cái tua đính ngọc rườm rà mà đẹp trang nhã.

- Đa tạ muội muội !

- Tỉ đừng khách sáo! Tỉ đeo đẹp là muội vui rồi

Đúng lúc đó, một nam nhân áo xanh cũng bước tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro