Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Y vào cửa phủ tướng quân. Mấy tên lính canh không thèm liếc đến nàng một cái :" Sao thấy ta không hành lễ? Chẳng lẽ Đại tiểu thư phủ tướng quân không bằng nha hoàn? Người ngoài nhìn vào sẽ thấy phủ Tướng quân ta không có quy củ. Như vậy là các ngươi đang cố tình  bôi nhọ danh dự của Phụ thân ta mấy tên lính canh cũng không quản được dám vô lễ với đại tiểu thư !" Mấy tên lính canh giật mình. Đây là đại tiểu thư háo sắc sao? :" Đại tiểu thư! Xin người hãy giáo huấn!" Tên lính canh đứng đầu đã phát hiện ra đây không phải là tiểu thư phế vật nữa. Mấy tên cuối cùng lại biểu mặt :" Một tiểu thư phế vật mà giáo huấn chúng ta ?! Đại ca hôm nay ngươi bị mù rồi sao?" Mấy tên ở phía sau cũng bất mãng gật gật. Lúc nãy đi chợ có bán được vài bình đan dược cấp 2 mua được thanh trường tiên, không ngờ lại sử dụng sớm như vậy. Lạc Y truyền nội lực vào trường tiên hung hăng đánh vào vài tên hộ vệ. Nội lực làm họ văng đập vào thường. Gây ra tiến động lớn kinh sợ cả mấy nha hoàn. Đúng lúc đó, Tam di nương Mộ Dung Thanh Hà bước từ trong giang bếp bước ra. Mấy tên lính canh, nha hoàn thấy vậy thì lại nhết miệng:" Tham kiến Phu nhân!" Nha hoàn vừa nói xong bị Lạc Y hung hăng đánh vào miệng.:" Từ khi nào từ Tam di nương trở thành Đại phu nhân rồi? Loạn ngôn!" Tam di nương giật mình. Tại sao con bé này hôm nay lại mạnh mẽ như vậy? Mắt Lạc Y hướng đến phía Mộ Dung Hà Thanh :" Tam di nương sao thấy ta không hành lễ?" Tam di nương khựng lại một hồi. Rồi mới hành lễ. Mấy nha hoàn xung quanh bất mãn lộ rõ trên mặt. :" Sau hôm nay các người chép lại quy củ phủ Tướng quân năm lần cho ta! Nếu như còn lần sau đừng trách ta đem các ngươi ra chợ buôn nô lệ!" Mấy người kia chạy tán loạn. Tam di nương vẫn còn đứng đó xuy ngẫm một hồi sau mới về viện của mình. Không gây chuyện sao? Xem ra khác xa xuy nghĩ của mình.

Trong đại sảnh, gia chủ Lạc Kiến ngồi trên vị trí cao nhất nhìn xuống phía Lạc Y. Lạc Y tuy dung mạo khuynh quốc nhưng lại là phế vật nên không được nuôi dưỡng, càng ngày càng tiều tụy. Một khắc sau, Nhị di nương cùng Nhị tiểu thư Lạc Trần và Đại thiếu gia Lạc Sương vào chỗ ngồi. Lạc Sương thiên phú cao, tính tình hiền lành nên rất được Lạc Kiến yêu thương. Lạc Trần thiên phú tầm thường nhưng tính tình nóng nảy, chỉ biết trêu chọc đánh đập Lạc Y. Sau đó là Tam di nương Mộ Dung Thanh hà và Tam tiểu thư Lạc Đồng Như. Hai nhòm người này ngang nhiên đi vào không hành lễ với Lạc Y khiến Lạc Kiến vô cùng khó chịu. Lạc Y trầm mặc một hồi lâu sau đó lên tiếng:" Phụ thân, nữ nhi muốn ra ngoài tu luyện. "Một câu nói làm cho mọi người trong đại sảnh dở khóc dở cười. :" Haha! Phế vật cũng đòi tu luyện!" Lạc Đồng Như không nhịn được cười lớn. :" Như nhi! Y nhi con từ nhỏ không có thiên phú tu luyện vậy con tu luyện bằng cách nào?" Lạc Kiến vừa vui vừa buồn hòi Lạc Y. Lạc Trần nhết khoé môi :" Phụ thân! Hay để cho con đấu với đại tỷ một trận xem tỉ ấy tu luyện đến bật nào rồi !" Khóe miệng Lạc Y giật giật, pháp sư cấp 4 đi đánh với phế vật chẳng khác nào giết người. :" Mong muội muội hạ thủ lưu tình." Lạc Y vừa nói xong, Lạc Trần liền phóng tinh thần lực về phía Lạc Y. Lạc Y nhẹ nhàng vung tay tạo uy áp cấp 4 đánh về phía tinh thần lực của Lạc Trần. Hai luồn tinh thần lực va vào nhau. Tu vi của Lạc Y cao hơn Lạc Trần rất nhiều nên đã đủ để phá bỏ tinh thần lực của Lạc Trần. Luồn tinh thần lực còn lại bay thẳng về phía Lạc Đồng Như chấn vỡ cây trâm ngọc bích khắc hồ điệp yêu quý của nàng. Cả đại sảnh im lặng lạ thường. Một hồi sau liền có tiếng hét thất thanh :" A! Phụ thân ! Cây... cây trâm hồ điệp yêu quý của con... vỡ rồi.... ." Đại sảnh người trong đại sảnh tim như nhảy thót lên trời. Tiểu thư phế vật lại phá bỏ được công kích  của ma pháp sư cấp bốn đỉnh phong !? Còn chấn vỡ cả cây trâm của Tam tiểu thư nữa. Một mũi tên xuyên hai con nhạn. Chiêu thức này... quá độc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro