CARD: Valentine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Dục, anh biết pha chế rượu thật đấy à?"

Cô có chút say sau khi uống vài ly rượu vang đỏ. Buổi party mặc dù đã bị hủy bỏ do bão tuyết, nhưng cô cảm thấy rằng hiện tại mình cùng Kỳ Dục ở bên nhau như thế này cũng không tồi tí nào.

Nghe được câu hỏi mang tính chất nghi ngờ của cô, Kỳ Dục tựa như càng trở nên hăng hái hơn. Anh kéo cô đến quầy bar trước mặt.

Nhìn khuôn mặt phiếm hồng của anh, cô than thở trong lòng, cái tên này, càng uống rượu lại càng trở nên hưng phấn.

Kỳ Dục: "Em muốn uống gì nào, để anh pha cho em 1 ly."

Cô: "Em còn muốn uống thêm rượu Cocktail ngọt ngào! Đêm nay bọn mình không say không về!"

Kỳ Dục nhướn mày, anh mỉm cười nhìn cô: "Bé bảo tiêu ơi, tửu lượng của em thế nào vậy?"

Anh kéo dài giọng mình, giọng nói mờ mịt ngấm chút rượu vang đỏ cực kỳ gợi cảm: "Em có thể bảo đảm rằng sẽ không động chân động tay với anh sau khi say rượu chứ?"

Mặt cô ửng đỏ, nhịn không được mà đẩy anh về phía quầy bar: "Anh mau đi pha chế rượu đi mà! Anh muốn bộc lộ tài năng còn gì!"

Kỳ dục bất đắc dĩ mà cười, anh khom lưng chọn lựa rượu ở quầy bar.

Cô dựa vào ven tường, nhìn chằm chằm bóng dáng anh.

Bão tuyết thổi quét khiến cả bầu trời trắng xóa. Tia nắng le lói qua từng tầng tuyết trắng nhẹ nhàng dừng trên mặt anh khiến cho làn da anh bỗng trở nên còn trắng hơn cả tuyết ngoài kia.

Mái tóc tím trầm rũ trên trán, đôi mắt màu đỏ tựa san hô dưới biển sâu hiện tại đang trầm tĩnh mà nhìn bình rượu trong tay.

Cô chớp chớp mắt. Hiếm khi thấy được bộ dáng an tĩnh của anh, cô nhịn không được nâng lên tay sờ lên sườn mặt ấy.

Trên tay là cảm giác mềm mại ấm áp, không hề lạnh băng như tuyết trắng ngoài trời.

Đôi mắt đang đọc nhãn rượu của Kỳ Dục bỗng dừng lại. Đôi tai ẩn giấu dưới tóc mai hình như đang phiếm đỏ. Anh quay mặt đi một cách không được tự nhiên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:

"Đừng nghịch."

Nói xong, anh giấu đầu lòi đuôi đứng dậy, đi về phía tủ lạnh lấy đồ uống.

Vài phút sau, một ly rượu mang màu sắc giống như đúc đôi mắt của anh được đưa đến trước mặt cô.

Cô nhận lấy, không chút do dự mà uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Kỳ dục ở một bên nói: "Động tác dứt khoát thế? Không sợ anh hạ độc vào rượu làm hại em à."

Cô buông ly rượu, nhìn anh một cách nghiêm túc: "Anh sẽ làm hại em sao?"

Kỳ Dục khẽ cười, giọng nói tùy ý:" Cái đấy thì cũng không chắc đâu---- Uống ngon không?"

Cô chép chép miệng, giả vờ nói đùa: "Cũng không quá vừa lòng. Em muốn uống rượu cocktail cơ, tại sao chẳng thấy xíu xiu mùi rượu nào thế này?"

Thậm chí còn có cảm giác một loại hương vị tươi mát, chắc là do dùng lá bạc hà? Một ly rượu vào bụng, cô cảm thấy mình trở nên tỉnh táo không ít.

Kỳ Dục đi đến bên cạnh, kéo cô về phòng khách.

"Em vẫn là uống ít rượu đi thôi, không là say thật đấy. Anh không muốn phải mạo hiểm giữa trời bão tuyết để mang một con ma men về nhà đâu."

"Hửm? Anh còn muốn đưa em về nhà sao?"

Bàn tay được Kỳ Dục nắm lấy không an phận gập lên ngón trỏ gãi gãi mu bàn tay anh. Mà cô cũng được như nguyện vọng, nhìn thấy lỗ tai anh lại đỏ lên một lần nữa.

Thậm chí đến cả gò má trắng nõn kia cũng trở nên đỏ ửng.

"Em chắc là không muốn về nhà chưa? Em có biết.......... hôm nay là ngày nào không?"

Anh không quay đầu nhìn cô, sau đấy còn lẩm bẩm "Nhân loại" gì gì đó, cô nghe không rõ.

Bộ dáng không được tự nhiên này của anh thật sự đáng yêu chết đi được. Cô nhịn không được mà muốn trêu đùa anh. Cô bước hai bước đuổi kịp, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà ngửa đầu nhìn anh.

"Ngày nào? Còn không phải là 'Ngày hội (Party) bị vùi lấp trong bão tuyết' à, hay là anh còn đang mong đợi về ngày hội khác?"

Kỳ dục nắm lấy tay cô thật chặt. Anh theo bản năng nâng tay khảy khảy sợi tóc trên trán mình, trước mắt cũng trở nên mờ hồ: "Hôm nay không phải là ngày mà ........... lễ tình nhân của bọn em sao."

"Ây da~ Họa sĩ Kỳ ấy thế mà còn biết ngày Lễ Tình Nhân của 'nhân loại' chúng tôi nha! Đỉnh của chóp."

Ánh mắt của cô lượn lờ vài vòng xung quanh phòng khách, đột nhiên quét đến một hộp quà được buộc bởi dải lụa đỏ. Nháy mắt cô liền có một ý định.

"Được rồi, bây giờ thế này! Anh tặng em một món quà valentine. Em sẽ cùng anh trải qua cả dịp lễ tình nhân này, lại còn không thu thêm phí nè. Sao nào, có phải rất lời không?"

"Ai....... ai muốn cùng em trải qua lễ tình nhân!" Kỳ Dục mặt càng đỏ. Từ tai tới cổ, đỏ ửng cả một mảng.

Cô nhún vai, vẻ mặt hiểu rõ. Một bên buông tay anh ra, một bên dùng giọng điệu đầy tiếc nuối: "Vậy thì thôi......."

Ai ngờ Kỳ Dục đột nhiên trở tay giữ lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô lại.

Da thịt cách lớp vải mỏng va chạm với nhau. Kỳ Dục theo bản năng giơ tay bảo vệ eo cô. Chiếc váy dạ hội được thiết kế lộ eo nên trong chớp mắt khi đầu ngón tay anh chạm vào cô, cô khẽ co rúm lại một chút.

"Được rồi..... em muốn nhận món quà như thế nào?"

Anh hơi rũ mắt, ánh mắt nhìn cô đầy chuyên chú. Đồng tử xanh biển bốc cháy lên mạt đỏ thẫm tựa như bản thân anh. Dưới biểu tượng trầm tĩnh là ngọn lửa nóng bỏng đang cháy.

Tuy rằng vẫn có chút ngại ngùng. Nhưng hiển nhiên là "Cùng nhau trải qua lễ tình nhân" đối với con cá tới từ biển sâu không rành thế sự mà nói, cực kỳ dụ hoặc.

Cô rốt cuộc lộ ra nụ cười ranh mãnh. Khom lưng nhặt lên dải lụa đỏ nằm trên mặt đất. Cô câu nó ở đầu ngón tay, đưa ra trước mặt anh.

"Em muốn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro