CARD: Valentine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Dục- người đang bị trói cả người cả tay- lúc này đang ngồi một cách tùy ý ở trên ghế. Anh vặn vẹo cánh tay một chút, anh bị trói không đến mức chặt, nhưng trong chốc lát cũng không thể thoát ra được.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt hài lòng.

"Này, bé bảo tiêu, đều đến mức này em nhìn xem đã vừa lòng chưa hả"

Nói xong anh nâng chân lên cọ vào cẳng chân của cô.

Bị giày da cứng rắn cọ vào cẳng chân trần trụi khiến cô nhịn không được mà rụt lại một chút. Cô cúi đầu nhìn thấy ánh mắt lươn lẹo của anh.

Cay thật, cái con cá này, cả người bị trói lại như vậy rồi mà còn không thành thật!

"Chưa được, em phải check qua đã!" Cô cố ý nói to giọng, dùng mắt khiêu khích nhìn anh từ đầu đến chân.

Kỳ Dục nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Em cứ thoải mái mà kiểm tra, anh sẽ phối hợp với em"

Anh vừa dứt lời, cô liền nâng tay, dùng ngón trỏ kéo lấy nơ cổ của anh, dùng sức nới lỏng.

Kỳ Dục hơi hơi nhíu mày, anh quay đầu đi, sắc mặt không mấy tự nhiên.

Chiếc nơ màu đỏ rượu bị kéo ra làm lộ một mảng da trắng nõn cùng xương quai xanh hơi nhô lên. Phía dưới xương quai xanh của anh thế mà có một nốt ruồi nho nhỏ, thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ.

Cô không nhịn được giơ tay sờ lên. Cơ thể Kỳ Dục run rẩy, tay phải trói giật giật như thể muốn cản cô lại.

"Sao vậy? Trói anh chặt quá à?"

"Ah, không sao." Hơi thở có chút không ổn, anh quay đầu lại ngước mắt nhìn cô, giọng nói chịu đựng:

"Chút này sức lực anh vẫn chịu được. Huống chi, nếu anh đã thành một món quà tặng em thì anh phải ở trạng thái tốt nhất."

"Phụt, anh rất là có sự tự giác của một món quà đấy."

Tay anh lại cựa quậy khiến cô theo bản năng nhìn qua. Bỗng cô phát hiện một cành hoa hồng tươi đẹp nằm trên ghế không biết từ bao giờ.

Cô thuận tay cầm lấy cành hoa, giơ lên xoay chuyển bằng đầu ngón tay.

Nhìn cô thành thạo xoay cánh hoa trên tay, Kỳ Dục đột nhiên có chút khó kìm lòng, mở hai chân ra trộm đem cô vây ở trước người.

Đầu gối anh chạm chạm vào đùi cô giống như đang thúc giục.

"Em còn muốn kiểm tra cái gì?"

Nhận xong món quà này thì xác định tinh thần phải ở bên anh cả ngày đi.

Lần này, anh chắc chắn sẽ không để cô ấy biến mất ở trước mắt mình.

Cô không biết Kỳ Dục trong lòng đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết cơ thể đang dán lên đùi cô thật nóng. Thậm chí cách một lớp quần tây đều có thể cảm nhận được.

Lần này đến lượt cô cảm thấy thẹn thùng. Nhưng anh ấy hiện đang bị trói, chẳng thể làm gì cô được cả. Cô dứt khoát bạo gan giơ cành hoa hồng lên, dùng nụ hoa tươi đẹp quét lên lỗ tai cùng màu đỏ ửng của anh.

"Ah!"

Kỳ Dục nặng nề thở một tiếng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt phủ đầy sắc dục.

Cánh hoa mềm mại cọ xát gương mặt anh, quét nhẹ một đường đi xuống, ngừng trên lồng ngực.

Dáng người anh kiện thạc, cơ ngực rắn chắc ở phía dưới lớp áo sơ mi cũng căng ra hình dáng rõ ràng. Lồng ngực ấy giờ đây đang phập phồng kịch liệt theo tiếng thở dốc.

Cô mơ hồ nhớ về lúc kết thúc một buổi tụ hội nào đó, cô đã từng ở trong nhà Kỳ Dục nhìn thấy anh ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm và để trần thân trên.

Trước mắt dường như hiện ra cơ bụng săn chắc, cơ ngực rắn rỏi, còn có chỗ màu hồng nhạt nhô lên trên cơ ngực.

Cô chắc chắn là say thật rồi, thế nhưng lại giơ cành hoa kia đặt trên ngực anh. Bỗng tay cô run lên, cánh hoa cách một lớp áo sơ mi xoẹt qua điểm nhô lên trước ngực anh.

Kỳ Dục mở to mắt, trong mắt hiện lên sự bất ngờ không tưởng, sau đấy anh thở hổn hển, lập tức bắt đầu giãy giụa lên.

Làn da trắng nõn ửng đỏ trong nháy mắt, anh nghiêng đầu, mạch máu nơi cổ nhô lên rõ ràng. Sau đó màu đỏ bắt đầu từ mặt lan xuống cổ, cuối cùng là toàn bộ lồng ngực đều ửng đỏ.

Kỳ Dục nhắm mắt, run giọng nói: "Em.....ah, thật sự không biết là anh đang chịu tội hay là đóa hoa đó đang chịu tội nữa.... Em không thể dùng hành động dịu dàng hơn được à?"

Cô nhịn không được cười khẽ một tiếng, cũng cảm thấy mình chơi đủ rồi. Cô thu hồi lại cành hoa hồng.

"Anh bảo đóa hoa này á, xin lỗi nhé, thật ra em chẳng biết cách chăm sóc hoa đâu"

Kỳ Dục thở mạnh vài hơi, rốt cuộc cũng hoãn lại được cảm xúc. Anh hơi rũ mắt, đôi mắt đảo qua cặp đùi trần trụi của cô, lén lút mà nhìn lên mấy tấc.

Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đều trở nên mờ ám. Kỳ Dục cười nói:

"Không sao, hôm nào đó anh sẽ đưa em một quyển sổ tay chăm sóc"

Cô nhạy bén mà nhận ra một tia nguy hiểm, vội vàng thu hồi tay. Miệng thì nói: "Em kiểm tra xong rồi, để em cởi trói giúp anh", thực ra cô vẫn đang lùi dần về phía sau.

Kỳ Dục câu môi mỉm cười, đột nhiên vươn tay bắt được cổ tay cô.

"Bé bảo tiêu à, em chắc chắn đã kiểm tra xong rồi sao?" Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng ái muội vuốt ve cổ tay cô.

"Em chắc chắn kiểm tra xong xuôi hết rồi!"

Giọng nói của cô có chút nôn nóng. Con cá lươn lẹo này không biết cởi trói từ lúc nào. Lúc nãy trêu anh ta ác như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!

Trong đầu bỗng ký ức khi anh vô thức cọ cắn bàn tay cô chợt lóe qua, cô tức khắc cảm thấy cả người có chút khô nóng.

Cô giật giật cổ tay hòng tránh thoát anh. Ai ngờ Kỳ Dục đột nhiên dùng sức kéo cô ngồi lên đùi anh.

Hai tay anh chậm rãi vòng lấy eo cô, ngón tay dài linh hoạt mà đoạt lấy cành hoa hồng trong lòng bàn tay cô.

Anh đem đóa hoa đặt ở trước người cô. Cánh tay còn đang quấn quanh dải lụa đỏ lúc nãy chậm rãi buộc chặt lại.

Hơi ấm mang theo mùi hương rượu vang đỏ phả lên cần cổ cô, Kỳ Dục dường như dán lên người cô, giọng nói ám ách:

"Nếu đã kiểm tra xong rồi, hiện tại anh sẽ đưa em một phần sổ tay chăm sóc hoa hồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro