#10/ future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy ngồi lặng lẽ trên đống đổ nát của thành phố, dưới chân cô là những người bạn từng vô cùng thân thiết với cô, bỗng từ phía xa, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện nói với giọng điệu rắn rỏi:
- Sửa lại mọi thứ thôi, Marinette!

Marinette quay lại nhìn, hai mắt cô ướt đẫm khi cầm chiếc những chiếc Miraculous nay đã vỡ vụn, Bunnix thoáng có chút hoang mang tiến lại gần:
- Cô đã làm những gì vậy!
- Tôi... tôi giết tất cả họ để lấy lại Miraculous của mọi người, tôi dùng nó để sửa lại Mirculous của Chat... Rồi rồi....
- Cô ước quay lại quá khứ để cứu Chat khỏi cái chết để rồi thất bại và giờ Chat ở tương lai bắt đầu biến mất!- Bunnix nhăn mặt nói.
- Tôi xin... Xin lỗi!

Cô ngồi đó, khóc nghẹn trước sự ngu xuẩn của mình, cô nghĩ lại một chuyện, cô ra tay một cách chẳng có nhân tính, cô giết bạn bè cô chỉ để cứu người quan trọng của đời mình:
- Ở tương lai, tôi đã học được một số thứ cho riêng mình, bằng cách chạy vào một khối không gian 5 chiều mà tôi đã chế tạo sẵn ở tương lai, ta sẽ gửi được một số thông điệp đơn giản để cho Ladybug ở quá khứ đề phòng!
- Nhưng con người đâu đủ khả năng chế tạo được một khối cầu 5 chiều... Chúng ta...
- Tôi đã đến tương lai rất xa để học..
- Nhưng việc cô làm sẽ...
- Nó là một phần tất yếu của dòng thời gian Mari, giờ đi thôi nhưng trước hết cô phải biết kiềm chế!
- Tôi biết!
- Đi nào, nắm chặt tay tôi!

Bunnix tạo ra một lỗ hổng không gian rồi cả hai nhảy vào, Mari lúc đầu xoay không kiểm soát vì lực hút xuống của nó quá mạnh, bay khoảng vài giờ thì họ chìm vào bóng tối, Bunnix không thể không cảnh giác vì chỉ một sai sót cũng khiến dòng thời gian tương lai sụp đổ, Mari thì ngược lại, cô thấy sợ hãi vì cô đã từng quay lại quá khứ nhưng không phải như thế này, việc về quá khứ đó đơn giản hơn nhưng cô chẳng thể nhớ điều gì về những việc lúc cô làm ở quá khứ, nhưng... Giọng nói đó...Chat:
- Chat.... Là cậu phải không!
- Mari đừng buông tay tôi raaaa!
- Aaaa..

Khi buông tay Bunnix cô lập tức bị một lực kéo đi, cô lao nhanh đến nỗi không thể mở mắt rồi bị bắn ra ngoài ở một nơi cao vun vút:
- Chết tiệt.....
- Bắt được cô rồi...

Một bóng dáng mảnh mai ôm lấy cô rồi đáp đất nhẹ nhàng, cô lúc đầu hơi sốc nhưng sau khi định hình lại thì cô mới nhận ra mình đang ở đâu:
- P...Paris....
- Hey yo, cô ổn chứ, chào mừng đến Paris!- Cô gái kia nói.
- Cô là...
- Tôi là Laysi Dupain Cheng, mọi người hay gọi tôi Laysi!- cô gái kia nói.
- Dupain Cheng.... Cô cô... Giống Ladybug quá, ngoại trừ mái tóc!- Mari ngơ ngác nói.
- Chính sát là mẹ của tôi, còn việc mái tóc ai cũng nói nó giống với ba tôi, haha, ông ấy rất nổi tiếng!- Laysi nói.
- "chính xác mình đang nói chuyện với con mình sao" vậy.... Ba cô.. là....
- Adrien.. ông ấy không thích gọi họ của ông vì ông ấy chỉ thích được gọi là Adrien!- Laysi nói.
- Tuyệt... Nhỉ ... !- Mari đỏ mặt nói.
- Này Laysi, cô là.. M...Mari...!- Bunnix từ đâu bước ra lập tức nhận ra cô.

Nhanh chóng cô ôm người kia đi ra một góc, giải thích:
- Tôi không biết vì sao... nhưng cậu phải biết lý do tôi ở đây Bunnix!- Mari nổi đó.
- Lúc đấy cô mà không buông tay là mọi việc đã xong xuôi nhanh rồi con ngốc này!- Bunnix trách móc.
- Nhưng giờ làm sao tôi về được đây!- Mari hét vào mặt Bunnix.
- Theo tôi nhớ thì tôi sẽ xong việc sau vài giờ vì người gây ra cái chết cho Chat ở quá khứ đó là do cô đã làm cậu ta phân tâm nên không có cô thì Chat sẽ không phân tâm và chết đâu!- Bunnix khoanh tay.
- Vậy...
- Đợi khi xong việc thì cô sẽ quay lại ngay thời điểm cô và Adrien đánh bại Akuma, nhưng sẽ chẳng nhớ gì đâu nên cứ thoải mái mà quẩy ở đây đi, giờ tôi sẽ dẫn cô đến nhà cô ở tương lai!- Bunnix nháy mắt.
- Oki, tôi sẽ tin cô!
- Laysi, dẫn mẹ con về nhà đi!- Bunnix nói.
- Mẹ!???- Laysi ngơ ngác.
- Đúng, đây là mẹ con ở quá khứ cách đây 17 năm đấy!- Bunnix cười tươi.

Laysi thuộc dạng dễ tin nên không hề nghi ngờ mà vui vẻ dẫn Mari về nhà, khi gặp Mari, Adrien như chết lặng còn Mari(tương lai) vô cùng sốc, mọi kí ức bắt đầu ùa về...
- Cậu là.. Mari thật sao...
- Là em... Phải... Giấc mơ dài....- Mari(tương lai) ấp ún.
- Anh tưởng em chỉ đùa về việc đó!- Adrien mỉm cười.
- Còn cậu Mari, đừng nhìn chồng mình như thế trước khi tớ kêu Laysi đá cậu khỏi đây!- Mari(tương lai) nói.
- Hả... Thì cả hai ta là một mà, cậu đâu cần nhất thiết phải ghen như thế chứ Mari!- Mari cười trừ.

Sau đó họ trò chuyện rất lâu, rất lâu thì Mari mới ra về, cô biết Bunnix sắp hoàn thành công việc rồi nên muốn nói với Laysi vài điều nữa:
- Tớ... Mẹ thật sự rất vui khi biết mẹ có một đứa con mạnh mẽ và dễ thương như con Laysi!- Mari xoa đầu Laysi nói.
- Mẹ thật sự tuyệt vời lắm, những việc mẹ làm trong quá khứ thật sự rất tuyệt, con ôm mẹ một cái trước khi tạm biệt được chứ!- Laysi nói, hai mắt đỏ hoe.

"con bé hơi nhạy cảm với nỗi buồn thì phải" Mari thầm nghĩ rồi ôm chầm lấy Laysi... Tạm biệt... Laysi..

Mari mở mắt ra.
- Này M'Lady, em nên nghỉ ngơi sau vụ này...!- Chat nói khi đã làm cô bình tĩnh lại.
- Đầu tôi tự nhiên đau quá và tay chân mệt mỏi nữa.. giống như vừa trải qua một giấc mơ dài....

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro