#3. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn bạn Adrikin đã bình chọn cho truyện của mình nha, ❤️.

Bạn bình chọn truyện mình rất vui nhưng vui hơn nếu bạn bình luận ý kiến ạ hjhj.
Chap 1:

Chiều muộn, Ladybug uể oải trên mái nhà, có vẻ kiệt sức với Hawth Moth rồi, gã càng ngày càng mạnh và cô và Chat phải làm việc cực lực để thanh tẩy Akuma, 1 vài tiếng hò khan vang lên, có vẻ không ổn thật rồi:
- M'lady, em ổn chứ!- Chat noir nhìn cô lì lắng.
- Ưm, chắc hơi đau họng thôi!- Ladybug mỉm cười.
- Em nên đi khám bác sĩ!- Chat vừa ngáp vừa nói.
- Anh về trước đi, tôi còn có việc!- Cô mỉm cười rồi phóng đi.

Haizzz, chắc phải tới chỗ Jule nữa rồi, cô ấy khám khá giỏi và biết giữ bí mật với máy người nhà báo kia nên chắc ổn thôi, chán thật, đạo này cứ bị đau họng thế này thì đánh đấm nổi gì, cô nhảy vào nhà Jule, trở lại với hình dạng Mari:
- Mari, lại đau họng nữa sao!- Jule thở dài lấy viên thuốc quăng cho Mari.
- Chắc em phải đi bệnh viện!- Mari vừa uống viên thuốc xong nói.
- Chị kết câu này đó, đi nhanh đi không là em khỏi nói chuyện luôn đó!- Jule nói.
- Sì, phiền lắm chị ạ!- Mari nói rồi ra về.
- Haizzz, con bé cứng đầu này!- Jule mỉm cười quay lại làm việc.

Sáng hôm sau, Mari ho càng ngày càng nhiều, bố mẹ cô càng ngày càng lo lắng nên đã đưa cô vào bệnh viện:
- Ai là người nhà của em Marinnet!- Bác sĩ nói.
- Là chúng tôi!- Bố và mẹ Mari nói.
- Chia buồn với anh chị, con bé còn quá trẻ!- Bác sĩ vỗ vai Tom rồi bước đi.

Hai người như chết lặng đi, Mari còn quá trẻ, chia buồn cùng anh chị, là sao, không thể nào, đứa con bé bỏng của họ chỉ viêm họng thôi mà, họ lặng yên nhìn bác sĩ bước vào với tờ giấy:
- Nếu may mắn, em ấy sẽ sống được 2 tháng còn không thì 1 tháng thôi!- Bác sĩ thở dài nói.
- Con......con... bé bị sao thưa bác sĩ!- Mẹ cô lắp bắp.
- Ung thư phổi, xin cô bình tĩnh!- Bác sĩ gục đầu nói rồi đi vào phòng.

3 ngày sau, kể từ ngày đó, Mari thường xuyên trở thành Ladybug để gặp Chat, cô chỉ có 1 tháng hoặc hơn, mèo con của cô sẽ buồn nếu không có cô và M'lady của anh mất:
- Kitty, cô tôi ôm 1 cái được không!
- Kitty, đi chơi với tôi tý!
- Kitty, đi ăn không!
- Kitty, tôi sẽ dẫn anh tới đây!
......
Những thứ lặt vặt được cô nói ra làm Chat vô cùng mừng rỡ, ít nhất cậu ta sẽ vui, haizz, thật khó mà rời xa cậu mà, thật khó.

Sau khi có cả ngày cùng Chat đi chơi, cô lủi thủi lê bước về nhà Jule, mình nghĩ nên tới đó với chị ấy, mai phải đi với Alya và mọi người nữa, dù gì cũng vui mà:
- Chị Jule, có nhà không!

Mari gõ cửa, nhiều lần rồi sao chẳng ai mở cửa, haizzz mệt thật, chỉ muốn tạm biệt thôi cũng khó, nhưng khuya rồi, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro