#3: Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn Adrikin và bạn Bill đã tiếp tục đống góp í tưởng

Chap 6:

Chat từ cành cây nhảy bổ xuống chỗ Jule, Mari chưa kịp nhìn thấy gì thì Cataclysm khẽ chạm vào vai Jule, Chat đáp nhẹ xuống đất, Jule ngã xuống, ngay lập tức, Mari chết lặng nhìn Chat, mắt cô cay cay, tim nhói lên, người cô tin tưởng vừa làm gì chị cô vậy, cậu ta vừa giết Jule, tại sao:
- Anh....vừa.làm..gì thế!- Vài giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
- Anh vừa tiêu diệt kẻ xấu đấy, cô ta chỉ lợi dụng em thôi Mari!- Chat giải thích.
- Đúng, kẻ xấu!- Mari bước chầm chậm tới chỗ Jule.
- Em biết thế là tốt rồi!- Chat thở phào.
- Anh, cút đi!- Mari tức giận đẩy Chat qua 1 bên rồi quỳ xuống ôm Jule.

Chat chết lặng, Mari vừa đuổi cậu đi, cậu cắn răng, mình làm sai ư, mình vừa... Giết người ư, cậu vừa buồn vừa đau rời đi.

- Jule, đừng... Để em 1 mình!- Mari khóc lóc nói.
- Mari.... Đừng khóc,.... Em sẽ xấu đó!- Jule khẽ cười nói.
- Jule, đừng thế mà!- Mắt Mari ướt đẫm nói.
- Bé yêu của chị,..... Sống tốt nha!

Jule im lặng, cô dần tan thành những hạt bụi nhỏ bay theo gió chiều, Mari thẩn thờ nhìn Jule tan biến, sống tốt làm gì khi không có chị chứ, Jule, tại sao, Jule.

Cô lê bước theo con đường mòn cũ vào rừng, cô đi vào trong, tiếp tục đi, đi tới khi không còn biết đường ra ngoài, cô vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh, thật đẹp, thật bình yên...

2 ngày sau, Chat chạy lanh quanh khắp khu rừng, chẳng thấy Mari đâu,  cô ấy đâu chứ, mình đã làm tổn thương cổ mất rồi, mình phải xin lỗi, dù có được tha thứ hay không thì cậu vẫn phải làm thế, cậu nhanh nhẹn nhảy qua những nhánh cây, mắt cậu nhìn quanh khu rừng, đó, 1 vườn hoa hồng hiện lên trước mắt cậu, Mari đứng giữa ' rừng ' hoa ấy, Chat đáp xuống nhẹ nhàng chạm vai, cô, cô giật mình quay lại, thấy Chat Mari như muốn giết cậu ta chừng mắt nói:
- Chat..... Anh đến đây làm gì, mọi thứ chưa đủ tồi tệ sao!
- Anh, chỉ muốn xin lỗi!- Chat sụ mặt xuống.
- Xin Lỗi!!!- Mari gằn giọng nói.
- Đúng thế, anh... Không cố ý!- Chat nói.
- Vô tình dùng Cataclysm vào chị ấy rồi nói là chị ấy là người xấu, đừng nói với tôi là anh ngáo cần nhá!- Mari thét lên.

Chat im lặng, quả thật lúc đó cậu quá đáng thật, thật sự quá đáng, tay cậu, chính tay cậu đã giết chết Jule, cậu là tội phạm, tâm hồn cậu không bao giờ tha thứ cho việc đó, sai lầm lớn nhất đời cậu.

Cậu im lặng, Mari khóc nức nở, cố nén nước mắt nói:
- Ngày mai, 4 giờ chiều gặp tôi ở suối nước sau nhà Jule!- Mari lạnh lẽo nói rồi ra đi.

Chat không nói gì, giờ cậu chỉ biết nghe lời, quá tội lỗi rồi, mong cô tha thứ cho anh.

Ngày hôm sau, Adrien dậy rất sớm, cậu Vscn các thứ rồi ra đường, hôm nay là ngày nghỉ ờ mà cậu có học chăng, cả tuần nay ngày nào cũng tới chỗ Mari nên có học được ngày nào, cậu thở dài, lê bước trên đường đi:
- Adrien, anh đi đâu cả tuần thế!- Chloé giọng ngọt hơn đường nói.
- Không biết!- Cậu bơ cậu ta đi.
- Hể!- Chloé câm nín toàn tập nhìn Adrien bước đi.

Cậu đi tới nhà Alya, chủ yếu là tìm Nino thôi, cậu ta và Alya rất thân, thân như vợ chồng ấy, nghĩ tới cảnh tượng mà hai người đó cứ vợ vợ chồng chồng, Amen!!

Adrien dừng lại ở trước nhà Alya, cậu bấm chuông cửa, vài phút sau thì Alya mở cửa:
- Adrien cậu đến đây có việc sao!- Alya nhẹ nhàng nói.
- Tớ tới tìm Nino, cậu ấy...!- Adrien ngắt quản câu.
- Không, anh ấy vừa đi ra công viên rồi!- Alya cười nhẹ nói.

Adrien thở dài rồi ra về, 1 năm nay Alya thay đổi rất nhiều, từ khi Mari mất, ít ra thì cô nghĩ thế, thì cô trở nên hiền lành hơn, nhút nhát hơn và rất dịu dàng, haizz, nếu như cậu không làm tổn thương Mari thì chắc Mari cũng như thế.

Cậu lê bước về nhà, 13 giờ rồi, cậu leo lên giường, đánh 1 giấc chờ đợi vậy..

Mari đứng trên 1 khu vườn, nơi cô chôn cất Jule, ít ra thì cũng giống như thế, cô thơ thẩn ngồi dưới đất, tim cô nhói lên mỗi khi nhớ về Jule, thật sự đau, cô đã từng muốn về nhà với ba mẹ cô, nhưng giờ cô sẽ giành cả quãng đời còn lại ở đây, chăm sóc cho Jule, sống như 1 người đã chết, nước mắt cô lăn dài trên má, mắt cô đỏ hoe nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại mình, Jule tuy không quen cô lâu nhưng chị ấy luôn chăm sóc cô, bảo vệ cô mỗi khi bị mấy gã du côn bắt nạt, cho tới khi nhắm mắt, Jule vẫn muốn cô sống tốt, không 1 lời ai oán về Chat, nhưng cậu ta đã quá xa rồi, cậu ta phải trả giá, cô cắn môi đứng dậy, đã tới giờ, đã tới lúc mọi chuyện kết thúc.

Cô đi tới con suối nhỏ ngồi trên 1 hòn đá, đợi mãi, 30 phút, 1 tiếng, cậu ta.... Muốn mình tức chết sao,  cô tức giận ngồi đó.

Adrien tỉnh dậy, mở chiếc điện thoại lên, bao giờ rồi, 17 30, cậu hoảng hồn biến hình rồi chạy như bay tới điểm hẹn, cậu chạy nhanh đến đó, Mari đang ngồi đấy, nhìn anh bằng 1 đôi mắt đỏ hoe, cô ấy khóc sao, mình đã làm gì thế này.

- Em đến lâu chưa!- Chat xoa đầu nói.
- Em đứng đây từ chiều!- Mari khoanh tay nhìn Chat.
- Tại....

Chat chưa nói hết câu thì Mari đã ôm chặt lấy anh, anh cũng đưa tay ôm lấy cô, cô nức nở, ôm lấy Chat như đây là lần cuối, hay đúng hơn.... Đây là lần cuối.

1 vật sắc bén nháy lên trước khi đâm sâu vào tim Chat, vài giọt máu nhỏ xuống, Mari buông cậu ra, Chat nhắm mắt, buông xuôi tất cả:
- Mari...... Em thấy tốt hơn rối chứ!- Chat nở 1 nụ cười mãn nguyện rồi ra đi.
- Xin... lỗi Chat, nhưng tôi cần cái nhẫn!- Mari lạnh lẽo nói.

Cô tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay Chat, Chat dần biến mất, nhưng........ Adrien, cậu ấy xuất hiện trước mặt cô, cô vừa ...... Đâm chết ánh sáng của đời cô, cô như phát điên ôm lấy Adrien, Adrien, cậu đừng chết, tớ sai rồi, Adrien......

Cô nhắm mắt lại, rít 1 hơi dài, Adrien em đến với anh và Jule đây........

' Mari sao em giết tôi, Mari sao em làm thế, Mari.......'
' Aaaaa.'

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro