#3: Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

" Mari, sao em lại làm thế, Mari sao lại giết tôi, Mari tại sao, Mari "
- Khônggggggggg!!!!!!!!!!!!

Mari hét lớn ngồi bắn vậy, mồ hôi cô nhể nhại, cô thở hồng hộc, quay đầu nhìn căn phòng quen thuộc, Jule đang nằm cạnh cô, tạ ơn trời nó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ kinh khủng.

Cô nhẹ nhàng nằm xuống, quay sang ôm chặt lấy Jule, nó làm Jule thức giấc, cô quay lại:
- Bé yêu sao thế!- Jule xoa đầu cô nói.
- Ưm, em mơ... Thấy chị bị giết, bỏ em lại!- Mari rút đầu vào trong chăn nói.
- Ngốc quá đi, em chỉ vừa ngủ vài tiếng thôi mà!- Jule cười nhẹ rồi hôn lên chán cô.

Cô im lặng, chắc ngủ rồi, bên ngoài vài giọt mưa bắt đầu rơi, Jule nhẹ nhàng ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác, trời đã bắt đầu lạnh hơn, mùa đông cũng sắp tới rồi, mai Mari sẽ về lại nhà của em ấy, mái ấm này cũng đến lúc biến mất rồi.

Cô im lặng nhìn những hạt mưa rơi xuống nền đất, 1 bóng đen thoáng qua mắt cô, cô thủ thế, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra, bóng đen dừng lại rồi nhảy xuống trước mặt cô, cậu cởi chiếc áo choàng đen xuống:
- Chat, cậu chưa đủ đen hay gì à!- Jule lắc đầu.
- Mưa này, tôi ghét nó!- Chat nhún vai nói.
- Mari ổn rồi, con bé chỉ gặp ác mộng thôi!- Jule nói rồi nhìn về phía Mari.
- Vậy à!- Chat nói rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ Mari đang ngủ say.
- Từ ngày mai, cậu thay tôi chăm sóc nó nhé, tôi có việc nên phải về Nga 1 chuyến!- Jule đượm buồn nói.
- Khi nào cô quay lại!- Chat đứng dậy hỏi.
- Sẽ lâu lắm!- Jule cười khẩy.
- Nhanh về nhé, Mari sẽ buồn lắm!- Chat nói rồi ngồi xuống cạnh Mari.

Cậu ngồi đó nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô, cậu xoa tay vuốt vuốt mái tóc xanh trời bồng bềnh đó, thật khó mà dừng lại, từ từ cậu gỡ chiếc nhẫn ra, trở lại làm 1 Adrien mà cô ngày ngày mơ tưởng:
- Cậu làm cái quái gì vậy Chat!- Jule hét lên.
- Tôi sẽ sống thật với mình!- Adrien cười tươi.
- Cậu điên rồi, nếu thế thì Lady.... Mari sẽ biết thân phận của cậu.
- Lady?- Adrien nheo mắt nhìn Jule.
- Không có gì!- Jule quay đi.

Chat không nói gì mà chỉ nở 1 nụ cười, rõ là cậu đã đúng, đúng từ lúc Mari và Ladybug biến mất, đúng từ lúc nhìn thấy mái tóc xanh và đôi mắt của cô, cậu khẽ cười, trời dần sáng, mưa đã tạnh, Jule đi vào lấy hành lí rồi chuẩn bị đi:
- A~~!- Mari vươn vai tỉnh dậy.
- Hello, Princess!- Adrien ngồi cạnh cô nói.
- Adrien, cậu... Mà ... Khoan.. Princess?- Mari ngơ ngác.
- Bất Ngờ Chưa!- Plagg từ đâu bay tới hét lên.
- Plagg?- Mari vẫn ngơ ra.
- Haizzz, Plagg!

Adrien từ từ biến đổi thành Chat trước sự ngơ ngác của Mari:
- Chat noir là cậu!- Mari.
- Đúng rồi, Chat là anh và anh là Chat!- Chat cười tươi.

Mari như muốn vỡ oà trong niềm vui, hóa ra người cô yêu thương bấy lâu luôn bên cạnh cưa cẩm cô, vậy mà cô cứ từ chối ngu thật mà, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Chat, ấm quá đi, thì ra bấy lâu nay ngày nào cũng ôm ấp thế này mà lại không biết, A~~~.

- Mari, yêu yêu quá hem!- Jule xách hành lí nói.
- Chị..... Ủa chị đi đâu vậy!- Mari nói vẫn ôm khư khư Chat.
- Chị sẽ về nước 1 thời gian, em ở lại sống tốt nha!- Jule mỉm cười.
- Rồi chị định bao lâu về!- Mari buông Chat ra nói.
- 2 năm!- Jule cười nhẹ nói.
- Sao lâu thế!- Mari nhìn Jule.
- Chị sẽ về sớm thôi, đừng lo!- Jule nói.
- Vậy, chị đi mạnh khỏe nhá!- Mari vẫy tay nói.

Jule ra khỏi nhà, Mari vẫn vẫy tay chào mãi tới khi cô biến mất dưới màn sương sớm, haizz, cô khẽ thở dài, vậy là cô sẽ không gặp Jule nữa ít nhất là trong vài năm, buồn thật mà:
- Princess, em định không về nhà sao!- Chat dựa vào cột nhà nói.
- A.... Đúng ha, ta nên về nhỉ Ad... Chat!- Mari mỉm cười, cô thấy mình tự nhiên lại thích anh mèo này vkl ( Vì nó là Adrien mà🙃🙃).

Mari lên lên lưng Chat, sao phải cõng nhỉ, à vì Chat sợ cô mỏi còn cô thì thích ôm anh vl nên thế là tiện cả đôi đường, cậu nhẹ nhàng nhảy qua những cành cây, mặt cậu tươi như hoa và Mari thì như Mặt Trời:
- Sao mặt em đỏ thế Mari!- Chat nhìn Mari cười nói, dễ thương vậy mừ.
- À không gì đâu, chỉ hơi ngại thui!- Mari phụng phịu.
- Sao lại ngại không phải ngày nào ta cũng ôm ấp các thứ sao!- Chat trêu chọc.
- Sì!- Mari ngại muốn độn thổ cắn nhẹ vào cô Chat.

Nhờ sự chơi ngu vl của mình mà cô và cậu mém tý té sml, cũng may mà Chat phản ứng kịp nên cô mới về tới nhà 1 cách bình an.

- Em làm được mà Princess!- Chat đẩy cô lại cánh cửa.
- Mình làm được, ya mình làm được!- Mari tự nhủ rồi bấm chuông cửa.
- A, ra ngay đây, quý khách cần.......!- Tom mở cửa thì ngơ ngác nhìn con gái mình.
- Ba!- Vài giọt lệ lăn dài trên má Mari.
- Mari!!- Tom như muốn hét lên đi tới ôm chặt Mari.

Mẹ cô nghe thấy tiếng ồn ào, và đặc biệt là tiếng Mari nên vội vàng chạy ra, bà không tin vào mắt mình là đứa con gái đã mất 1 năm trước của mình hiện đang đứng trước mặt bà, bà vỡ òa trong hạnh phúc rồi cả ba ôm nhau thắm thiết quên Chat luôn 🙃.

- Alo, Alya à, Adrien đây, tới nhà Mari ngay nhé!- Adrien bấm số cô bạn thân của Mari nói.

Alya lật đật chạy như siêu nhân tới nhà Mari, cô cũng sốc giống như ba mẹ Mari nhưng rồi cũng quen.

Tối hôm đó.
- Yay Mari!- Adrien đang trông dạng Chat bay vào nhà Mari ( như siêu nhân vậy).
- A, Chat anh tới chi vậy!- Mari nằm dài trên giường nói.
- A không chỉ đến thăm em và đưa em thứ này!- Chat nói rồi mở cái hộp ra.
- Hello, Mari, lâu quá không (éo) gặp cậu!- Tikki bay ra ôm lấy Mari.
- Tikki, anh biết em là ai à!- Mari để Tikki qua 1 bên nói.
- Ưm..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro