#3 : Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

37, 38, 39, 90.
- Ê gian vừa thôi Mari!

Tikki bay quanh Mari chỉ trích cô, cô nàng thở không ra hơi nhìn Tikki nói:
- Ờ... Có cách... Nào.... Đỡ mệt hơn không!
- Tập luyện là phải vậy tiếp đê!- Tikki nói rồi lấy quyển sổ tán vào đầu Mari.

Cô nàng bất lực tiếp tục bài tập hít đất, Tikki quan sát 1 cách tinh ý, luôn biết phạt Mari nếu cô lén phén bỏ bài, vài giọt mồ hôi chảy dài trên mặt cô, 100 cái, ha~~, cô ngồi dậy thở hỗn hển:
- Xong... Rồi!
- Cho cậu nghỉ, mai tiếp thôi, dù gì cũng tối rồi!- Tikki gật đầu nói.
- Yeah, hoan hô!

Mari nói rồi đứng dậy chạy về nhà như bay, rõ là vừa liệt 1 chỗ, haizz, bị lừa nữa, Tikki ủ rủ bay theo sau Mari:
- Con về rồi à!- Tom đang làm bánh quay ra nói.
- Vâng sao vậy ạ!- Mari ngu ngơ hỏi.
- Có người tìm con!- Tom nói rồi chỉ tay lên phòng.
- Vâng!

Mari bước lên phòng, chắc Chat tìm cô, dù gì cả ngày nay cũng có ở nhà đâu, cô mở cửa nói:
- Chat, lấy cho em .......!
- Mari!

Mari mở to nhãn cầu vì ngạt nhiên, trước mặt cô không phải Chat mà là, Jule, cô về rồi sao, nhanh thế:
- Chị Jule?- Mari hỏi.
- Chị đây!- Jule đưa tay ôm Mari nói.
- Sao chị nói sẽ về sau vài năm mà!- Mari buông Jule ra nói.
- À vì công chuyện xong hết rồi, chị muốn về đây, nơi có cô em gái bé bỏng của chị!- Jule nhéo má Mari nói.
- Đêm nay ở lại đây nha, em nhớ chị lắm!- Mari cười tươi nói.
- Được sao?- Jule hỏi lại.
- Tất nhiên, em xin phép ba mẹ cái nha!

Mari hớn hở chạy xuống phòng, sau vài phút cô chạy lên mặt rủ rượi:
- Không sao đâu, chị về đây!- Jule hơi buồn nói.
- Không... Chị được phép ở lại mà!- Mari cười phá lên.
- Con nhỏ này!- Jule cười rồi chạy quanh phòng đuổi bắt Mari.

Sau 1 lúc cả hai thấm mệt, Mari nằm yên trên bụng Jule khẽ nói:
- Chị sẽ không đi đâu nữa chứ!
- Tất nhiên rồi, chị sẽ ở đây với em!- Jule nói rồi ngáp dài 1 cái.
- Ngủ ngon, chị!- Mari nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mari thức giấc, cô vươn vai ngáp 1 cái rồi nhìn quanh, Jule đâu rồi, không lẽ đêm qua mơ sao, cô bước xuống nhà, có tiếng gì đó:
- Làm thế này này, cháu làm tốt lắm đó!- Mẹ cô mỉm cười nhìn Jule đang làm bánh.
- Vâng ạ, lúc trước thỉnh thoảng cháu vẫn hay xem Mari làm bánh!- Jule nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi đống bột trên tay.
- Cô chủ cũng không biết cảm ơn con thế nào, nếu không có con chắc Mari đã chết lâu rồi!- Mẹ cô nói, mặt buồn buồn.
- Không gì đâu ạ!- Jule mỉm cười.

Mari bước lên phòng, yên tâm rồi, mọi chuyện là thật, ha, mà Chat đâu rồi ta, cả ngày không thấy anh đâu cả, không biết có sao không, nghĩ bậy nữa rồi haizz...

- Át xì!
- Cảm lạnh rồi đấy, con nên đi bác sĩ!- Ba Adrien vừa ăn sáng vừa nói.
- Không sao đâu ạ, " chắc con điên nào đó nói xấu mình thôi " ..

Còn tiếp...

Hiện tại đã cạn ý tưởng, cần thời gian nghỉ ngơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro