#3. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11:

Ladybug PoV.

Tôi nhảy qua từng mái nhà cao tầng như mọi khi, tôi dừng lại ở nhà mình, bí mật vào 1 cách lén lút, Jule đã ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nếu chị ấy thấy tôi thế này thì sẽ giận tôi mất.

Tôi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước làm tôi quên đi cảm giác đau rát của những vết xước trên lưng và vai, tôi khẽ đưa tay lên nhìn nó, 1 vết cắt dài hiện lên làm tôi lắc đầu, công việc này quá nguy hiểm, 1 ngày nào đó tôi cũng sẽ chết thôi, nhưng mong là chết 1 cách im tĩnh, trong rừng chẳng hạn, lập dị...

Tôi mở cửa nhà tắm, leo lên giường quấn chặt vào chiếc chăn ấm áp, tôi xoay người vô tình làm Jule thức giấc, chị ấy dụi dụi mắt nhìn tôi thều thào:
- Mari về rồi à, em nghỉ sớm đi, khuya rồi!
- À vâng, em định ngủ đây!- Tôi cười nói.
-....!
- Thiệt tình!

Tôi lắc đầu nhìn Jule, chị ấy vẫn vậy 1 từ lần đầu gặp nhau ở bệnh viện, lúc đó chị ấy là 1 y tá tập việc, tôi đã chú ý chị ấy rất nhiều từ khi tiếp xúc với chị ấy, chị ấy ngọt ngào, dịu dàng và hậu đậu... Haha chị ấy thật sự hậu đậu.

Tôi nhìn lên trần nhà, à đúng rồi không biết Chat đang làm gì hay là ngủ rồi, tôi mở máy lên nhắn vài dòng tin và chờ đợi anh ta... Thật sự lâu:
- Chat, anh còn thức chứ?
-....!
- À, xin lỗi em Princess, tại anh có vài việc!
- Việc quan trọng hơn Ladybug sao :))!- Tôi trêu anh ấy.
- Ya, tức nhiên là không rồi, chỉ ka ba anh vừa mắng anh thôi!
- Haha, anh lại bị mắng à!
- Anh có vài truyện nên phiền em ra ngoài tí nhé!
- ok, em sẽ ra ngay đây!

Tôi mỉm cười, biến thân rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa, rồi thấy Chat đang ngoài trên nóc của 1 căn nhà cao:
- Này mèo con, buồn à!- Tôi bước tới gần, mắt anh vẫn không rời chiếc hộp trên tay.
- Princess, anh buồn quá, nay là sinh nhật mẹ anh rồi!- Chat nói với ánh mắt buồn bã nhìn tôi.
- Thôi mà, không lẽ anh rủ em ra đây chỉ để khóc sao!- Tôi mỉm cười vực dậy tinh thần của Chat.
- Tức nhiên là không, anh có chuyện quan trọng hơn!- Chat mỉm cười rồi đứng dậy.
- Chuyện...
- Ladybug à không Marinete, sau khi Paris hòa bình, mọi cái ác bị tiêu diệt, em sẽ làm vợ anh chứ?- Chat quỳ 1 chân xuống xuông đưa chiếc nhẫn lên cho Tôi.
- Em.... Đồng ý, mãi bên nhau hứa với em nhé!- Tôi tiến lại ôm chầm lấy Chat.
- Mãi bên nhau!
- Ờ, bánh Gato ngon ghê!- Jule ngồi đó không xa khoanh tay mỉm cười.

End rồi.

Mình thực tệ khoản viết cái kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro