#5: Lady Moth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu sắp end phần này rồi nha.

*Cốc, cốc, cốc*
- Gì thế?

Mari mở cửa sổ ra, cô thừa biết Chat noir đến nhưng thật sự cô không hề vui vẻ khi gặp anh, anh đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn chưng chưng cái vẻ mặt vui tươi ấy, đang có che dấu sao, xin lỗi Chat, tôi không mạnh mẽ như anh đâu.

- Mặt em sao thế, buồn gì à?- Chat hỏi khẽ khi ngồi dựa vào vai cô.
- Hic, Chat em phải làm sao đây, tên đó sẽ không tha cho chúng ta, hắn quá mạnh!- Mari nói.
- Ma..mari, em .. nói ... Gì thế?

Chat noir bàng hoàng nhìn Mari không nói nên lời, cô thì chỉ gục mặt xuống khóc, cô tuyệt vọng sao, cô đang rất tuyệt vọng.

- Mari... Không thể nào, không, không, không thể!- Chat noir vô cùng bối rối, tình cảm đang đấu tranh với lý trí và lý tưởng của anh, anh không chắc nhận được.

Cậu rời khỏi nhà Mari, chạy thật nhanh, thật nhanh mãi tới khi thành phố đã xa tầm mắt chỉ còn những ánh đèn lẻ loi giữa màn đêm sâu thẳm:
- Không thể nào.. 1 cô gái như thế làm sao mà có thể là thể loại người ghê tởm như thế!

Cậu gục xuống nền cỏ, khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, những giọt nước mắt căm phẫn, anh không căm ghét cô mà anh căm ghét thế giới này, nó thật sự quá tàn nhẫn và khắc nghiệt, anh không thể trụ nổi nữa rồi.

- Này, em xin lỗi nhưng ta nói chuyện 1 tí được không!- Mari xuất hiện trước mặt anh với hình dạng anh căm ghét nhất...Lady Moth.
- Cô không phải Mari, chắc chắn không phải đừng làm phiền tôi!
- Anh giống lắm, 1 anh chàng trong những giấc mơ của em, 1 anh chàng bát nháo với bộ áo choàng đen và khuôn mặt phúc hậu.. nhưng đáng tiếc, anh ấy chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng của em!- Mari ngồi cụm xuống đất vừa nhìn những ngôi sao sáng trên cao vừa nói.
- Thì sao chứ, tôi không quan tâm!- Chat nói mà lòng ngực muốn vỡ tung, anh không chấp nhận được sự thật này, nó thật kinh khủng.
- Khi còn bé, ba em dạy cho em về nhiều thứ tốt đẹp, nào là phải làm 1 cô gái tốt, thế giới lúc đó trước mắt em là 1 thiên đàng màu hồng, ha, sau đó, ..em biết.. biết được ba em là 1 kẻ mà cả thành phố không thể nào tha thứ... Bướm Đêm, sau đó, ba em đã rất giận, ông ấy nhốt em vào 1 căn hầm trong 8 năm, rồi sau đó lại mở nó ra, lúc đó là lần đầu tiên em gặp Jule, chị gái cùng cha khác mẹ của em, mà, chị ấy tốt với em hơn những gì em nghĩ, 3 tháng sau, ba em tự sát, để lại em với Jule nương tựa nhau sống, lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết thế nào là máu và nước mắt..!
- Đủ rồi, Mari, anh xin lỗi, dù em có là gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em Mari, anh xin lỗi!
- Chat, em không mong gì hơn thế này đâu, em yêu anh!

*Táp, táp*
- Haha, xem cảm động chưa kìa, giờ ta xin phép giết hại ngươi nhé!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro