#7: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .....
- Hơ.. tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên hỏi về chuyện đó!- Mari ấp ún nói.
- Không sao... Tớ với Kawa không sao cả!- Adrien cười gượng rồi im lặng.

Mari ngồi đó lặng lẽ nhìn cậu, khuôn mặt cậu hiện rõ sự buồn bã.

Sự im lặng kéo dài, không khí căng thẳng tới mức Mari muốn hét lên nhưng..

- Này Mari, thật sự cậu giúp tớ gặp Kawa được không, 1 lần cuối thôi!
- Hở, nhưng tớ với cậu ấy... Không ... Thân... Được rồi, tớ sẽ giúp!- Nhìn vào ánh mắt của Adrien Mari tự nhiên lại thốt lên.
- Tuyệt, cảm ơn cậu!- Adrien vui mừng ôm chặt lấy Mari.

Tự nhiên cơ thể Mari mềm nhũn, mềm hơn cả bún thêu, lần đầu tiên Adrien ôm Mari, cô đỏ mặt muốn đẩy cậu ra nhưng chả còn tí sức nào.

- Cậu thật sự rất tốt Mari, tớ sẽ khao cậu 1 bữa khi chuyện xong nha!- Adrien buông cô ra nói.
- À.. ừm.. sao cũng được, giờ tớ buồn ngủ rồi chào cậu!

Mari đẩy cậu ra ngoài khóa chặt cửa rồi ngồi bệch xuống đất, hai tay cô ôm mặt... Vài giọt lệ rơi xuống sàn, rõ là lúc nãy cô rất vui mà sao giờ cô lại khóc chứ...' Cậu đúng là một người bạn tốt' câu nói của Adrien cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô thật sự không muốn làm bạn với cậu ấy nữa... Cô muốn hơn cả hai từ bạn thân.

Adrien ngồi ngoài cửa từ nãy giờ tức nhiên là nghe thấy tiếng nức nở của Mari, cổ họng cậu nghẹn lại:
" Cô ấy thích mình nhưng mình lại nhờ cô ấy việc đó, mày đúng là một tên tồi tệ Adrien, mày đã nghĩ cái quái gì lúc đó chứ" Adrien thầm nghĩ.

Sáng hôm sau:
- Ôi Mari, con thấy ổn hơn chưa!- Mẹ cô vừa đưa thuốc cho cô vừa nói.
- Vâng, con ổn rồi!- Mari mệt mỏi nói.

Sau đó bà ra ngoài Tikki mới bay ra mắng:
- Mari, cậu đã khóc cả tối đúng chứ, giờ thì cậu nằm đây và không thể làm gì luôn!
- Xin lỗi, nhưng tớ vẫn phải làm một việc!- Mari cố gắng ngồi dậy.
- Này... Khoan.... Mar...i

Sau khi biến đổi, cô mệt mỏi trèo ra ngoài hít thở tí khí trời rồi bắt đầu lao đi thật nhanh, chưa quá 20 phút cô đã ở trên mái nhà nhà Kawa, cô mở cửa sổ bước vào, Kawa đang ngồi ghi thứ gì đó thì giật mình ngồi bật dậy, Ladybug vội giải thích rồi ngồi xuống sàn, cô nói:
- Cậu là... Kawa đúng chứ!
- À.. ừ, đó là tên tôi!- Kawa nói.
- Sao cậu lại tránh mặt cậu ấy, Adrien ấy!- Cô hỏi với giọng khàn khàn.
- À...à là vì... Tớ sắp đi xa và sẽ không về nữa, tớ muốn cậu ấy quên tớ!- Kawa buồn bã nói.
- Con nhỏ này, cậu biết chỉ vì cái ý nghĩ đó của cậu mà Adrien đã buồn bã suốt cả tuần không, cậu phải đi gặp cậu ấy, địa chỉ đây cầm lấy, nhanh lên!- Cô hét lên.
- Dạ, em cầm ngay!- Kawa xanh mặt nhìn cô.
- Rồi... Cảm ơn!- Mari cười tươi rồi rời khỏi.

Vừa vào tới nhà cô gục ngã, trở lại với hình dạng Marinette, Tikki hoảng hốt đẩy mạnh vào cửa để tạo sự chú ý cho Ba và Mẹ Mari...

Còn tiếp...

Come back here

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro