#7: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
..
.....
- Ờ... Mình đang ở đâu thế này!- Mari mở mắt nói.
- Mari, trời ạ cậu tỉnh rồi!- Alya mừng rỡ ôm lấy cô phía sau Nino đang ngồi cũng vui vẻ vẫy tay chào cô.
- Sao tớ lại ở đây vậy!?- Mari còn mơ hồ nói.
- À thì... Bla bla bla..!- Alya kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
- Với lại tớ có quà cho cậu nè!- Nói rồi Alya đưa tờ giấy cho Mari.
- Gì đây... Tớ còn tưởng là cậu sẽ tặng cho tớ cái gì to to chứ!- Mari châm chọc.
- Mơ đi Mari!- Cười gian.
- Để xem...

Thư
-- Từ Adrien --
Chào cậu Mari, tớ xin lỗi vì tớ hiện tại đang bị kẹt trong nhà nên không đến thăm cậu được, tớ rất xin lỗi nhưng.. khi cậu khỏe tớ có một món quà rất đặc biệt cho cậu đấy, tớ rất nôn nóng tới khi ấy nên cố gắng khỏe nhanh nhé Mari.
                            -- Gửi Marinette --
- O!- Mari mắt to như hai trái nho nhìn tờ giấy.
- Thấy không Nino, tươi không cần tưới!- Alya khẽ nói.
- Biết vậy mình nên cho cậu ấy uống tờ giấy đó có khi cậu ấy khỏe nhanh hơn đấy!- Nino cười nói.
- Có.. có thật cái này là.. là Adrien gửi cho tớ không Alya!- Mari vẫn chưa tin vào mắt mình.
- Chính nó!- Alya khẳng định.
- Tuyệt vời!- Mari hét lớn.
- Suỵt, đây là bệnh viện đó má!- Alya che miệng cô lại trước khi cả trăm con mắt nhìn vào cô.
- Ui, xin lỗi, vui quá mà!- Mari cười tươi nói.

3 tuần sau.
- Nào bình tĩnh, hít thở sâu vào, bình tĩnh nào Mari!- Alya vừa vuốt lưng cô vừa nói.
- Được rồi, tớ đi đây!- Mari nói.
- Cố lên Mari, cơ hội cho bà hết ế đấy, ráng mà nắm không là ế suốt đời đó nghe chưa!- Alya(best of the bạn).

Tiến tới trước cổng nhà Adrien, sau khi xin phép cô quản gia, Mari được phép lên phòng Adrien nhưng tức nhiên là trước khi ba cậu quay về, cô lấy hết dũng khí mở cánh cửa phòng ra, Adrien đang ngồi trên chiếc ghế, vẻ mặt cậu vui lên khi thấy cô, nhanh chóng cậu nắm lêu tay cô kéo lại chiếc máy tính.

- Kawa, còn đó không, đây chúng mình đây!- Adrien nói.
- Hi, Mari!- Kawa nói.
- Chào cậu Kawa!- Mari trả lời.
- Tớ muốn nói với cậu là tớ với Adrien đã quyết định rồi, chúng tớ sẽ kết hôn sau 3 năm nữa, ngày đó cậu nhất định phải tới đó!- Kawa nói.
-........(đm quà tui đây sao)!- Mari
- Chúng mình phải cảm ơn cậu đó Mari, vì cậu mà chúng mình mới làm hòa được, cậu thật sự là người bạn rất tốt!- Adrien nói.

Mari cười nhẹ, khóe mắt cô cay cay, cổ họng nghẹn lại tới không thể thốt lên lời nào, cô dùng mọi sự bình tĩnh của mình nhìn Adrien nói khẽ:
- Tớ... Có việc, nếu thế là xong rồi thì tớ đi trước được chứ!
- À khoan, tớ chưa... Nói.. hết mà..

Hic, quá đáng, chết tiệt sao mình lại khóc thế này, chính mình đã đồng ý giúp họ mà, tại sao, cô lao ra đường mặc kệ xe cộ nhưng rồi....

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro