#7 No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Chiếc xe phanh gấp làm nó quẹt ngang đường đẩy ngã Mari, cú ngã khá mạnh và trực diện vào chân khiến cô đau điếng, từ trong xe, một người đàn ông cao ráo bước ra với vẻ mặt hốt hoảng, ông ta đỡ cô dậy rồi rối rít xin lỗi:
- Chết thật, cháu có sao không, chú không cố ý tại cháu lao ra bất ngờ quá!
- Không sao đâu chú ạ, xin lỗi chú cháu đi trước đây!

Nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn rồi bỏ đi, cô đi từng bước chậm chạp về nhà với hai bên chân muốn gãy lìa, sau 30 phút cô cũng lết được lên phòng rồi nằm dài trên sàn:
- Cái ngày khốn nạn gì thế này,.... Chân mình!

Cô tức giận hét lớn rồi đập tay xuống chân mà quên luôn chuyện lúc nãy.

Sau một hồi băng bó cặp chân tội nghiệp của mình Mari mới nhớ lại lời nói của Adrien, từng câu cậu ấy nói cùng với Kawa giống như từng nhát dao đâm vào tim cô, phút chốc cô gục mặt xuống ga giường khóc, nước mắt cô giàn giụa chảy xuống má rồi thấm hết cả vào ga giường, tay cô không ngừng đập mạnh vào ga giường mà không hề biết Tikki nằm dưới đó lãnh đủ:
- Mari... Chết tớ!- Tikki chui lên nói.
- Úi xin lỗi!- Mari giật mình nói.
- Mà cậu lại gặp chuyện gì à!- Tikki ngồi xuống cạnh cô hỏi.
- Chuyện rất tệ, Adrien từ chối tớ rồi!- Mari buồn bã nói.
- Là sao?

Sau đó Mari lại mọi chuyện cho Tikki nghe, lúc đầu Tikki khá bức xúc cho tới dần cuối Tikki lại càng bức xúc hơn vì sự ngu người của Mari.

- Tớ là tớ nể cậu thật đấy Mari!- Tikki vuốt mặt nói.
- Hả, nể tớ!?- Mari cười mỉm đáp lại.
- Tớ không thể tin vào thời buổi này mà còn đứa ngây thơ như cậu!- Tikki nói rồi bỏ đi.
- Nói tớ nghe đi mà!
- Không là không!

Chiều hôm đó.

'ting. Ting'
- Alo, Marinette nghe!
- Tôi đã gửi địa chỉ, nếu cô muốn thằng nhóc đó bình an trở về thì mau đến đó đi!
- Khoang, ông là ai mà thằng nhóc nào!?- Mari khó hiểu hỏi.
- Cô không cần biết, chỉ cần biết, nếu trễ phút hắn sẽ chết!
- Wow, tiếp thị game à, mị không có nhu cầu, xin lỗi chú!
- ****,****, 8h tối mà ta không thấy mặt mi là ta quăng tên Adrien xuống lầu đấy, **!- Tên kia quác rồi cúp máy.

- Alo, này này...!

Mari mặt đen sì nhìn chiếc điện thoại, cô nghĩ:
- Dù gì cũng không liên quan tới mình mặt kệ đi!






7'30 phút
- Tôi tới rồi, cậu ấy đâu!- Mari thở hồng hộc nói.
- Lên trên sân thượng đi!
- Cái... Cái gì!- Mari há hốc mồm vì đây là một tòa nhà cao tầng nên tức nhiên là cực cao mà còn bị hư hại nên bỏ hoang nên việc thang máy lạ bất khả thi.
- Tôi phải trèo lên đó thật sao ông chú!- Mari hỏi.
- Nhanh lên... Ta đang chặt ngón tay hắn này!
- Rồi bình tĩnh bình tĩnh mị lên ngay!
..

Tầng 3:
- Mình ... Năm nay hơn mười mấy tuổi mà... Chưa gặp thằng bắt cóc nào ... Siêng năng trèo thang để đài... Người khác như thế này!

Mari vừa đi vừa càm ràm.

29' sau, Mari lết lên tới sân thượng của tòa nhà rồi điện lại cho tên đó:
- Tôi đến rồi đây, ông đang ở đâu!
- Sau lưng ngươi đây!

Mari quay lại thì thấy một tên cao lớn đang bắt Adrien trên ghế, hắn ta toàn thân trùm một cái khăn đen rất khó nhận dạng:
- Ông muốn gì chứ!
- Đơn giản thôi, dạo này không được vui nên muốn ngươi làm vài trò tiêu khiển!
- Hả!...

Sau một hồi làm đủ thứ trên trời dưới đất từ việc trèo từ tầng này sang tầng khác bằng đường cửa sổ rồi đấm tường rồi hắn mới cho Mari dừng lại, Adrien nhìn cô với cặp mắt ướt đẫm, cô nhìn anh mệt mỏi, tay trầy xước đủ kiểu rồi gục xuống, hai chân cô quỵ xuống nhưng vẫn nhìn về phía anh chàng tóc vàng kia.

Từ trong áo choàng, tên cao lớn kia rút ra một khẩu súng chĩa về phía cô...
"Bang"
- Xin lỗi cậu, Adrien.....!

.......... End Chap
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro