#7 No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: sau nhiều chap u ám buồn bã chap này sẽ cực ngọt và rất là sến có gì không thích comment mình biết nha.

"Đoàng" Mari ôm mặt khụy người xuống, vài giây ngắn ngủi trôi qua, Mari đưa tay ra khỏi mặt mình, cô hốt hoảng nhìn phía trước ta áo đen đang ngã nhào về phía sau với vệt máu dài trên trán, phía sau là Alya và Nino cùng với vài người mặt cảnh phục Police, cô nhẹ lòng nhìn họ rồi ngã xuống đất ngất đi vì kiệt sức.

Vài tuần sau vụ bắt cóc, Mari đã được về nhà cả tuần nay rồi mà thậm chí cô còn không ra khỏi nhà mình, mẹ và ba của cô vô cùng lo lắng về tình trạng tồi tệ của Mari, chiều hôm ấy họ đã nói chuyện với Mari, lần đầu tiên trong 2 tuần nay Mari mở miệng:
- Con không sao đâu, ba với mẹ đừng lo nữa!
- Vậy sao, mẹ cứ tưởng con bị gì rồi!

Cô cười nhẹ rồi lại nhốt mình trong căn phòng nhỏ.

Mưa rì rào ngoài kia, cô ngoài cạnh cửa sổ thở dài:
- Thật sự... Adrien không đến thăm mình thật sự sao!- Mari thở dài nói.
"Ưm, cốc cốc"
- Hả!

Mari giật mình nhìn quanh, ánh mắt buồn bã của cô dừng lại ổ cánh cửa nhỏ trên trần nhà, cô cẩn thận mở nó ra, Chat từ trên đó rơi mạnh xuống với cơ thể ướt sũng, thấy tiếng động lạ Mari vọng lên:
- Mari, con ổn chứ!
- À vâng, con chỉ làm rơi đồ thôi!

Mari nói rồi nhìn Chat, nhẹ nhàng lấy chiếc chăn dày của cô phủ lên người cậu cười tươi:
- Sao vậy mèo con, lại thất tình à!
- Không hẳn, Ladybug bỗng nhiên biến mất nên tôi phải đi trực đêm và đột nhiên trời mưa!- Chat cười nói.
- Chắc là do siêng năng:)!- Mari ngồi cạnh cậu nói nhẹ.
- Em sao vậy Mari, tôi nghe nói em vừa xuất viện à!- Chat nói rồi dựa vào tường thở dài.
- Chỉ là vài vết xước, ba mẹ tôi làm quá lên thôi!
- Lúc nãy tôi có thấy Adrien..!- Chat tự nhiên nói làm anh cũng giật mình.
- Anh thấy cậu ấy sao, cậu ấy có sao không!?- Mari rối rít hỏi Chat.
- Ờ thì *cô ấy thật sự quan tâm mình vậy sao* cậu ấy hình như đang bị quản thúc ở nhà!- Chat nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
- Làm ơn, anh giúp tôi một chuyện được không Chat!- Mari nắm hai tay Chat nói.
- Chuyện gì mà trong em nghiêm trọng vậy Mari!?- Chat đổ mồ hôi dù người cậu ướt đẫm.
- Chỉ là nói với cậu ấy... Tôi... tôi ...!- Bỗng Mari dịu giọng nức nở.
- Rồi rồi biết rồi, em không cần nói tiếp đâu!- Chat nói nhanh giúp cô bớt khó xử.
- Vậy cảm ơn anh, Chat!- Mari quẹt mắt nói.
- Hết mưa rồi tôi đi đây Mari, buổi tối tốt lành!- Chat nói rồi leo lên mái nhà biến mất sau màn đêm.

Mari nhẹ nhàng nằm xuống cái gầm, cô thở dài ôm hai bên má đang nóng bừng lên của mình, liệu mọi chuyện có suôn sẻ khi cô đã gửi cho anh cả trăm tin nhắn mà anh vẫn chưa trả lời....

"Teeng"
:" Xin lỗi Mari, mãi tớ mới lấy được điện thoại của mình"

Mari nhìn vào màn hình mà đôi mắt muốn nhảy ra ngoài, lấy lại nhịp thở cô gõ lên màn hình từng giòng chữ.
:' Không Adrien ý tớ là không có gì cả' - cô định nhắn lại cậu ta nhưng vô tình lại gửi đoạn ghi âm của mình.
:" Tớ rất cảm ơn cậu Mari, lúc đó cậu đã cứu tớ"- Adrien cũng gửi một đoạn thoại ngắn cho cô.
:' Không phải... Cậu không cần cảm ơn tớ đâu'- Mari ấp ún dù đang nói chuyện qua điện thoại.
:" Đợi tớ một xíu".

Keeng....keeng

- Mari, tớ đã nghe những gì cậu nói qua Chat noir rồi!
- Thật... thật sao!
- Ừm...
- Vậy... Cậu....
- Xin lỗi nhưng...
- Hức... Tớ biết ngay mà... Cậu không hề thích tớ!
- Không phải Mari, Chat cậu ấy nói gần tớ nên quên cậu đi nhưng...
- Cậu vừa nói gì thế!
- Tớ không thể quên cậu được Marinete!
- Vậy là....
- Đúng vậy, tớ thích cậu Mari!
- .... Tớ... Tớ cũng thích cậu Adrien!
- Gì thế cậu đang khóc à Mari, giọng cậu cứ bị nghẹn ấy!- Adrien khẽ nói qua loa điện thoại.
- Không, tớ không có khóc mà!- Mari quẹt hai hàng lệ trên đôi mắt mình nói.
- Tớ rất muốn gặp cậu nhưng bây giờ không được rồi Mari, sau vụ đó ba tớ quản tớ nghiêm quá!- Adrien chán nản nói.
- Không sao cả, ngày mai cậu vẫn đi học mà đúng không!
- Yeb, ngày mai tớ sẽ gặp cậu!
- Vậy tớ... Sẽ rất nôn nóng tới ngày mai đó!
- Thôi cũng khuya rồi cậu nên đi ngủ đi Mari!
- V... vâng..!
- H...hả..ả!?

*Cúp máy*

Mari quăng chiếc điện thoại qua một bên nhảy tưng tưng như một con điên, Tikki lú đầu ra khỏi chiếc học bàn chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô quẩy cả buổi tối hôm ấy!..

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro