#8 Friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...... Do cạn ý tưởng #7 nên cứ dời nhẹ cái end của phần đó ra vài chap nữa nhé:)).

Mari là 1 cô gái bình thường, cuộc sống của cô từ nhỏ đã gắn liền với việc phải phục vụ người khác, phải cô là 1 người làm trong gia đình Agreste.

Một ngày mới bắt đầu bằng việc thường là đánh thức cậu chủ dậy, cậu ấy khá tốt bụng, mái tóc vàng nhạt với đôi mắt xanh rờn làm cò mê mệt mặc dù cả hai xa cách theo một cách lạ lùng:
- Cậu chủ, trời đã sáng rồi ạ, cậu nên thức vậy đi học ạ!- cô nhẹ nhàng lay lay cậu.

Cậu mở mắt ra nhìn cô rồi ngồi dậy mỉm cười nói:
- Mari đấy à, mấy giờ rồi nhỉ!?
- Ừm, mới 6 giờ thôi ạ!
- Hừm... Thôi nào Mari, ở đây không có ai đâu đừng có vâng vâng dạ dạ thế chứ!- Adrien nhăn mặt ngồi dậy.
- Không... ông chủ mà biết ông ấy sẽ giết em mất!
- Tớ không nói cậu không nói làm sao ai mà biết!- Adrien trang phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng thay đồ.
- Van...vâng ạ!
- Lại nữa rồi Mari!- Adrien mỉm cười rồi bước xuống phòng khách.

Cha cậu đã ngồi ở đó từ trước, ông ngồi đó nhìn cậu nói:
- Hôm nay con dậy trễ 2 phút, Marinette không đánh thức con dậy à!- Ông lạnh lùng nói.
- Không... không ạ, tại hôm qua con thức hơi khuya, cô ấy không có lỗi gì đâu!- Adrien giải thích.
- Ừm..!

Sau khi ăn uống xong, cậu đi đến lớp, cha cô thở dài nhìn Mari nói:
- Ta không yên tâm khi nó đi học một mình như vậy!
- Ý ngài là sao ạ!
- Từ ngày mai cháu sẽ đi học với nó, được chứ Mari!- Ông nhìn cô nói.
- Ng... ngài... nói thật ạ!- Mari ngỡ ngàng.
- Ừ, ta đã chuẩn bị hết rồi, nhưng cháu phải chăm sóc cho nó rõ chưa!- Ông nói.
- Vâng ạ!

Ông nói rồi bỏ vào phòng, Mari chạy xuống bếp thở hồng hộc ôm mặt mình, cô vui như muốn hét lên nhưng nhanh chóng bị kéo lại thực tại:
- Cháu thấy không khỏe à Mari!- một người phụ nữ với mái tóc vài óng ả nó.
- Bà chủ!- Mari giật mình nói.
- Gọi cô là cô được rồi!
- Vâng, cô... Đang làm gì ở dưới này vậy ạ!?- Mari nói.
- Cô chỉ muốn nấu một ít đồ ăn thôi!
-...

Mari im lặng nhìn cô Emilie nấu ăn, cô Emilie là một người hòa đồng, tuy không lạnh lùng như ông chủ nhưng cô luôn được sự tôn trọng của những người hầu trong nhà, có vẻ tính cách của Adrien cũng nhờ vào cô ấy:
- Mari này, thử tí không!- Emilie cười nhẹ nhìn Mari nói.
- Cháu... cháu không dám!
- Thôi nào, cô đem cháu về đây khi cháu chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi và cũng coi cháu như người nhà của cô rồi nên không phải sợ đâu!- Emilie nói.
- Vâng vâng ạ!
- Sau này cô gả Adrien cho cháu nhé!- Emilie cười tươi nói.
- Cô!- Mari mặt đỏ bừng bỏ đi vào phòng với điệu cười đắc ý của Emilie.

Còn tiếp... Nhiêu đây thôi, chap sau dài gấp đôi thề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro