#9 Day off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời phía ngoài đang mưa rất lớn, tiếng mưa rì rào làm cho ai đó càng thêm buồn ngủ, Mari nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tóc qua một bên, phía cánh cửa mở ra, một bóng người thanh mảnh bước vào cười khẽ nói:
- Mari, cậu dậy rồi đấy à!- Alya đưa nước cho cô nói.
- Tớ đã ngủ bao lâu rồi!- Mari ngồi xuống sàn thở dài nói.
- Mới vài tiếng kể từ lúc cậu lao vào nhà tớ, làm ngã tủ sách và xém nữa là gãy luôn giường!- Alya khoanh tay nói.
- Xin lỗi cậu Alya... Lúc đó tớ bỗng nhiên ngất khi đang nhảy trên không!- Mari xụ mặt nhìn cô bạn mình.
- Không sao đâu, có vẻ việc làm anh hùng mệt mỏi hơn tớ nghĩ!- Alya ngồi cạnh Mari nhìn ra cửa sổ cười tươi.
- Thật tốt khi có người tâm sự!

Mari và Alya ngồi đó, tận hưởng không gian yên bình cùng bản hòa âm rộn ràng của tiếng mưa rơi cùng tiếng gió rì rào se lạnh thoang thoảng lại chạm vào hai người, Mari không buồn, cũng chẳng thể gọi là vui, lòng cô đang lo lắng xen kẽ cảm giác chán nản, cô lo vì liệu việc cô cho Alya biết thân phận của mình có làm cô ấy gặp nguy hiểm hay cô chỉ đang cố dọa mình vì cái sự nghiêm trọng hóa vấn đề, cô ngồi đó, lặng lẽ thở những hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang Alya đang mỉm cười nhìn bầu trời đầy mưa kia, thật nặng nề...

- Này Mari... Ngồi đây làm gì ấy nhỉ?- Alya nhìn cô cười nói.
- Ờ phải... Chẳng làm gì cả.. tớ phải về đây!- Mari ngồi dậy, cố giấu cái ánh mắt buồn chán của mình.
- Trời còn mưa mà....
- Hẹn gặp lại cậu Alya!
- Thiệt... tình!

Mari lao ra ngoài, trời lạnh hơn cô tưởng, từng hạt mưa nặng nề rơi vào người cô làm cô giật hết cả mình, có phải do mưa hôm nay nặng hạt hay tâm trạng của cô đang quá nặng nề, cũng chẳng biết nữa, chỉ biết gần cô phải về nhà ngay nếu không thì cô sẽ bị bệnh mất.

2 giờ, trời đã không còn mưa, nắng vàng trải dài trên những con đường ở thành phố Paris nhộn nhịp, Adrien ngồi trên thềm ghế ngoài công viên với chiếc điện thoại trên tay, cũng đã lâu kể từ khi cậu và Kagami hẹn hò, mối quan hệ tuy khá tốt nhưng hai người vẫn cảm thấy gì đó xa cách nên hôm nay cậu quyết định mời cô ra công viên chơi, nhưng giờ tuyệt thật, cô ấy đã nói mình bận và cậu ngồi đây chẳng vì lý do gì, *liệu Mari có từng chịu cảm giác này chăng* *nhưng tại sao mình lại nghĩ đến cô ấy* * Adrien mày điên thật rồi* từng dòng suy nghĩ như cứ xé đôi não cậu ra, khó xử và bối rối... *Mình biết ai giải quyết được chuyện này...*

19 giờ, đỉnh tháp Eiffel.

Chat noir ngồi đó vừa uống nước vừa ngắm nhìn thành phố, tâm trạng cậu cũng chẳng khá lên là mấy, dù suy nghĩ chuyện gì đi nữa thì rốt cuộc nó vẫn suy ra cùng một câu hỏi: liệu cậu và Kagami đang thật sự yêu nhau.

Bàn tay ấm áp chạm vào cậu cắt đứt dòng suy nghĩ như thể nó là mấu chốt của việc đó, Chat quay người lại, khuôn mặt vui vẻ ấy, khuôn mặt vui vẻ thường ngày của cô đã biến đâu rồi, giờ chỉ còn là một khuôn mặt lạnh lẽo, buồn bã hiếm có.
- M...M'lady, em có vẻ buồn!- Chat nhìn cô thật lâu rồi nói.
- Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng anh đã đúng Chat, tôi thật sự cảm thấy tệ!- Cô ngồi xuống cạnh cậu, tựa đầu vào vai cậu.
- M...M...'lady, em đang chủ động à!- Chat ngạc nhiên nói.
- Anh có thể cho tôi tựa vào một lúc được không.... Cảm giác tệ quá....- Cô nói, giọng nói trĩu nặng.

Chat im lặng mỉm cười, quả thật cảm giác rất ấp áp, nỗi niềm của anh cũng chẳng còn làm anh đau đầu nữa vì bây giờ, cả bầu trời đêm nay thật đẹp và cả người ngồi cạnh anh nữa...

- Chat... Tôi... tôi thật sự không thể yêu ai sao!- Cô cất tiếng phá vỡ sự im lặng của bầu trời đêm.
- M'lady... Em....
- Tôi thật sự nghĩ mọi chuyện thật là tốt khi lần Ladybug... nhưng.... Tôi cô đơn lắm... Chẳng có ai... Bên tôi cả!- Cô ngồi dậy, cố giấu đi cảm xúc tiêu cực của mình.
- M'lady, việc làm Ladybug không làm cho em cô đơn... Thế còn bạn bè....
- Anh chẳng hiểu gì cả Chat... Anh....

Cô chưa kịp nói dứt lời thì Chat đã nhào tới ôm cô lao thẳng xuống dưới, cô nhắm mắt, liệu chết có phải là sự giải thoát.... Cái lạnh bao lấy người cô, viễn cảnh cô rơi xuống cùng cậu ta hiện lên, mèo con của cô luôn động viên cô, bạn bè... Người thân cô đang khóc ngất ngay bên cạnh xác cô... Không, thật ích kỉ, một anh hùng chẳng bao giờ được ích kỉ như thế...

Cô mở mắt, tung yoyo lên quấn quanh một thanh sắt rồi nhảy lên cùng cậu ta, cả hai ngã nhào lên trên một sàn thép rộng, Chat ngồi dậy nhìn cô đang nằm yên, khẽ nói:
- Đã ổn hơn chưa... Xin lỗi M'lady!
- Chat... Anh thật sự điên rồi!- Cô nhìn anh, cái gương mặt sợ hãi đang cố tỏ ra lạnh lùng làm cô bất giác cười tươi.
- Đây mới đúng là M'lady của tôi này, thanh tẩy Akuma!

Chat noir đứng thẳng giả vờ nhai theo động tác thanh tẩy của cô, nhìn anh chàng cố làm mình vui làm cho cô có chút tội nghiệp, cô ngồi dậy mỉm cười tiến lại gần anh, ôm lấy anh trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên môi rồi bỏ về trong khi anh chàng còn đang chưa hiểu chuyện gì.
- Cảm ơn anh Chat... Cảm ơn anh rất nhiều!

End....

Viết trong lúc tâm trạng không được vui nên có gì các bạn góp ý nhé, chắc nhạt lắm;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro