giã từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Cửa sông tiễn người ra biển
   Mây trắng lành như phong thư'*


Cửa Ba Thắc đã bị phù sa bồi lấp và biến mất từ những thế kỷ 19, 20. Một trong chín cái đầu rồng của dòng Cửu Long giờ đây chỉ còn là nhánh sông Cồn Tròn đổ vào sông Hậu chờ ngày ra biển lớn. Hai người buộc lòng phải chạy thêm một quãng nữa để vòng xuống cảng Trần Đề. Cửa sông cuối cùng mà sông Hậu đi qua để đổ ra biển. Do bến đò Trần Đề lùi sâu vào trong nên rất khó để nhìn thấy cửa biển nên những người muốn ngắm cửa Trần Đề rõ ràng thường đi đò về Cù Lao Dung rồi bắt một chuyến đò nữa để đi ngược lại, Hoàng và Dương thì cảm thấy không cần phải thế.

Buổi trưa nên bến đò heo hút chả có người nào, người lái đò già cũng đã đồng ý chở họ ra vùng nước giáp ranh với biển, không thể ra hẳn phía ngoài được vì đò khá nhỏ và yếu, ra tới biển sẽ gặp phải sóng. Dương tỏ vẻ em không cần ra xa đến vậy, vùng nước lợ nơi cửa sông hẳn cũng có thể đưa Tiến và Long rời đi rồi, em và Hoàng cũng chỉ có thể tiễn người đến đó mà thôi.

Con đò cũ kỹ chầm chậm lướt qua um tùm dừa nước, đước và bần trồng chắn sóng quanh cù lao để ra vùng giáp ranh giữa sông và biển. Nắng vàng lên gay gắt đổ xuống mái đầu của hai thằng trai trẻ ngồi đầu thuyền, bàn tay Đình Dương run rẩy chậm rãi lôi hũ tro ra khỏi túi, nhè nhẹ đổ nhúm tro xám trắng trong hũ xuống làn nước có màu đùng đục do phù sa từ sông đổ ra biển chưa kịp lắng lại. Khi những hạt bụi tro cuối cùng biến mất dưới sóng nước mênh mông thì gió cũng bắt đầu nổi lên, ông lái đò vội vàng quay đầu về bến, Đình Dương nhìn cái hũ trống không trong tay mình, một lần nữa nhận thức rõ ràng rằng người thân duy nhất của em trên cuộc đời này cuối cùng cũng đã thực sự rời đi.

Đi về phía xa trùng khơi, cùng với người anh yêu nhất, ngủ yên dưới sóng nước bạc đầu, hòa vào phù sa trở thành một phần của thềm lục địa Tổ quốc.

Trần Tiến là cây lục bình chết rũ giữa dòng sông cuộc đời, sông mang phần điêu tàn ấy đổ ra biển lớn, và ngoài Thành Long ra, chẳng ai khác có thể cùng anh ra khơi, cho dù đó là Đình Dương đi nữa. Vì mỗi người có một số phận khác nhau chăng, Hoàng chẳng biết nữa, dù sao thì gã vẫn sẽ là người cuối cùng ở lại trong thế giới của em.

Việt Hoàng ôm lấy em, để em vùi mặt vào vai mình giấu đi khóe mắt lần nữa đỏ hoe, mối liên kết tâm linh giữa Dương và Trần Tiến hẳn đã kết thúc trong khoảnh khắc tro cốt của anh và Thành Long chìm vào đáy sâu. Kết thúc vĩnh viễn.

Cửa biển mênh mông sóng nước khuất xa dần phía sau lưng, Dương nhắm chặt mắt để nước mắt vốn đã trào lên cay xè khóe mi trôi ngược vào lòng, không khóc để anh trai có thể yên tâm ra đi là điều cuối cùng cho Tiến mà em có thể làm được.

Bầu trời trên đầu xanh đến chói mắt, xanh như những mộng tưởng bình yên Trần Tiến để lại cho em trong từng trang truyện dở dang anh viết. Đình Dương biết, chuyến trốn chạy Sài Gòn của em đã đến lúc kết thúc.



-----

Cuộc sống Việt Hoàng đã trở về bình thường sau chuyến đi trốn ngắn ngủi với Đình Dương, à cũng không bình thường lắm, vì Dương đã chịu rời khỏi căn chung cư cạnh đường tàu của Trần Tiến để dọn vào ở cùng gã, và Hoàng đã quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê với rap còn dang dở thay vì quay lại với vòng luẩn quẩn sáng đi chiều về ở văn phòng.

Sự rời đi của Trần Tiến và Thành Long không tác động gì đến thế giới này cả, ai làm gì thì vẫn làm nấy, cuộc đời vẫn vần xoay và Hoàng nghĩ cả gã và Dương đều đang dần trở nên ổn hơn. Ít ra thì thành phố đầy bê tông cốt thép này không còn làm họ cảm thấy quá khó thở nữa và tính linh hoạt từ công việc hiện tại giúp cả hai có thể chạy trốn khỏi những điều bức bối bất cứ lúc nào.

Một buổi chiều muộn, khi Hoàng ngồi với em bên ban công, nhìn nắng chiều tắt dần trên những tòa nhà, Dương bỗng hỏi gã có muốn biết Trần Tiến đã nói gì với em không. Thật ra gã cũng không tò mò lắm đâu, Việt Hoàng ngần ngại với việc khơi dậy quá khứ đã ngủ yên nhưng gã biết Dương cần ai đó nghe em nói, gã biết, đã đến lúc để những ám ảnh quá khứ của Dương thật sự theo gió chiều nay bay đi mất.

"Em đã hỏi anh Tiến, sao lại là biển nhỉ?"

"Anh ấy nói, em quên là sinh vật trên Trái Đất này đều được đại dương sinh thành và dưỡng dục sao, qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, có loài chọn ở lại trên mặt đất, có loài chọn quay về với mẹ biển bao la, tổ tiên loài người chọn ở lại, nhưng trong mã gen của chúng ta vẫn tồn tại tham vọng khám phá đại dương đó thôi"

"Vì cội nguồn của chúng ta chính là biển rộng, nên khát khao được tìm về nơi ấy cũng là lẽ thường tình"

Như con cá hồi sẽ quay về con sông nơi nó sinh ra trước khi chết, có là cây lục bình lênh đênh, cũng khát khao một nơi để quay về dù chẳng có chỗ để rễ bám chân. 

Dương tựa đầu lên vai Hoàng, nhìn những tia nắng cuối cùng tắt hẳn sau tầng mây, em sẽ không bao giờ nói cho Việt Hoàng biết, rằng chuyến hành hương ấy không chỉ dành riêng Trần Tiến, nó còn dành cho đứa em trai lớn lên dưới cùng một lời nguyền giống anh. Biển rộng ôm lấy Tiến và Thành Long, còn Hoàng thì ôm lấy em, gã nói Tiến là cây lục bình bật gốc nhưng em cũng có khác gì đâu, em như cây tầm gửi sống ký sinh, và may mà Việt Hoàng đủ sức để em bám chặt vào gã.

Bám cả đời.

Và Việt Hoàng hôn em, khi dưới chân họ phố đã lên đèn.

Đèn đuốc trăm nhà lấp lánh như sao xa.



--End--

*Cửa sông - Quang Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro