quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa rời khỏi Cần Thơ để xuống Trà Vinh. Không biết đường, cũng không có bản đồ, loay hoay lọ mọ tự mò đường chậm rãi đi đến đích. Đường quốc lộ dài 35km chạy ngang qua những xã vắng người vô cùng, thỉnh thoảng mới thấy lác đác mái nhà ẩn hiện giữa những vườn cây xanh um. Cây cối hai bên đường cũng mọc rậm rạp và um tùm, có những đoạn dài không có nhà dân chỉ có cây và ruộng lúa trải dài tít tắp. Đêm đầu tiên ở Trà Vinh, do lạc khỏi trục đường chính và  không tìm được chỗ ngủ, Hoàng đành tấp đại vào một ngôi chùa Khmer nhỏ xin ở ké một đêm, vị sư thầy nhìn gã và Dương một lúc lâu như thể đang xác định hệ số nguy hiểm rồi dắt họ xuyên qua những tán muỗm già xanh thẫm đi vòng về những căn nhà phía sau chánh điện. Không biết sư nói gì với vị trụ trì mà cuối cùng Hoàng và Dương cũng có chỗ ngủ qua đêm, căn phòng cho khách nép mình dưới cây đại già nở hoa trắng muốt, trăng non đầu tháng lửng lơ treo đầu cành đại, nép mình khiêm tốn sau những đài hoa. 

Đêm ấy, Đình Dương không ngủ, em đợi gã người yêu chìm sâu vào giấc mộng rồi mới ra ngồi bó gối bên thềm nhìn trăng. Trong bóng trăng tịch liêu thơm mùi hoa đại và mùi nhang trầm của nhà chùa, em bỗng nhớ đến Trần Tiến, nhớ đến Lã Thành Long, nhớ đến những ngày thơ ấu của chính mình, nhớ về hơn hai mươi năm ngắn ngủi em hiện diện trên đời, tất cả lướt thật nhanh qua miền ký ức của em như một thước phim cũ nhòe nhoẹt mịt mờ. 

Sư thầy mang cho Dương một ly trà nóng rồi rời đi. Hương trà lẫn trong hương hoa, thanh tao và nồng nàn. Em bỗng thấy nhớ gã người yêu của em vô cùng dù gã chỉ đang ngủ cách em một cánh cửa mỏng. Trên người Việt Hoàng lúc nào cũng vương vấn một mùi hương nhã nhặn và trong veo như mùi nắng mới đầu xuân, Dương biết gã không thích dùng nước hoa, đó cũng chẳng phải hương nước xả vải, em quy mùi hương đặc biệt ấy là mùi của Hoàng, gã là mặt trời mà, có tí hương nắng cũng không sai.

Đêm đã dần tàn, tiếng chuông sớm vang vọng khắp chùa. Đình Dương vào phòng, đặt cái tách không lên bàn rồi nhẹ nhàng chui vào lòng anh người yêu, Việt Hoàng ngái ngủ kéo em vùi sâu hơn vào vòng ôm to lớn như con gấu của gã. Mùi nắng trên áo gã bao bọc em trong một cảm giác ấm áp và bềnh bồng, thứ cảm giác bình yên của những ngày chủ nhật rỗi rãi em quấn lấy Hoàng nhõng nhẽo, ấm đến mức em muốn òa khóc thật to để gã tỉnh ngủ mà dỗ dành em.  Khoảnh khắc tảng sáng ở một ngôi chùa lạ, trên một vùng đất lạ, trong vòng tay người yêu nhất và tiếng kinh kệ trang nghiêm văng vẳng bên tai làm Dương xao nhãng thực tại. Em như quên đi hũ tro cốt còn đặt trong túi, quên mất mình còn phải đi ra cửa sông, quên mất chuyến hành trình về phía biển của mình, chỉ muốn nằm đây mãi, nằm trong lòng Việt Hoàng, mặc kệ thế giới bên ngoài cánh cửa kia trôi đi mãi, mặc kệ thế kỷ tàn phai.

Rồi Đình Dương chợt nghĩ, nếu em thả phần tro cốt kia xuống biển, nếu mối liên kết cuối cùng giữa em và người anh trai này chìm xuống mênh mông biển rộng, liệu em có quên anh ấy không? 

-----


Bến Định An nằm lọt thỏm dưới những cụm đước già xanh um. Việt Hoàng đã thương lượng rất lâu với những tàu cá và đò ở quanh bến, hy vọng có một ai đó chịu đưa họ ra phía hai vùng nước giáp nhau nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối, người ta có vẻ sợ hãi cái hũ nhỏ nằm lẳng lặng trong túi sách của Đình Dương.

"Thôi anh ơi, mình còn hai trạm nữa mà"

Dương gọi Hoàng quay lại, hai người chỉ im lặng lên đò qua Cù Lao Dung của Sóc Trăng, từ trên đò nhìn ra phía xa có thể thấy cửa biển Định An mênh mông sóng nước. Công cuộc về biển với rồng của Trần Tiến cũng thật nhiêu khê.

"Hôm qua ấy..."

"Ừ?"

Việt Hoàng hơi nghiêng đầu nhìn em, và Dương không thể không cảm thán cái biểu cảm này của gã thật sự rất đẹp trai.

"Em đã nghĩ, anh ấy về biển rồi, liệu em có quên anh ấy không nhỉ?"

"Em muốn quên ảnh không?"

"Không"

"Thế thì không quên thôi" Gã vuốt nhẹ tóc em, cố gắng cười một cách dịu dàng nhất có thể "Bản thảo của anh Tiến vẫn ở nhà em mà, ngày nào em cũng nhìn mấy cái thùng đó thì có đổ mười tấn tro cốt của ổng xuống Thái Bình Dương thì ổng vẫn sẽ tồn tại trong lòng em thôi"

Dương cười khúc khích, em bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Người ta muốn nhớ, dù đi xa đến đâu thì họ vẫn sẽ còn ở mãi trong ta thôi. Huống chi em còn có Việt Hoàng mà, nếu em không thể nhớ nổi, còn có gã nhớ thay em.

Đò cập bến Cù Lao Dung, nắng trưa xuyên qua những tán lá xanh đổ nghiêng đầy mặt đường tráng nhựa, em ngồi sau xe Việt Hoàng, tựa lên lưng gã. Chiếc xe máy cà tàng lao đi trên con đường vắng, gió rít lên bên tai Dương nhưng em không thấy phiền. Xuyên qua những vòm xanh, Hoàng đưa em đi về phía biển, về phía an yên.




--tbc--

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro