sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Dương vẫn không thể đi tàu hỏa ra Phú Yên. Việt Hoàng không hỏi em lý do vì sao đặt vé rồi lại không đi, gã chỉ im lặng đi cùng em trên hành trình mới. Hai đứa trưng dụng chiếc xe gắn máy cũ của Thành Long, cọc cạch đèo nhau về miền Tây Nam Bộ, vùng đất trù phú nhưng cũng đầy lạ lẫm với một người sinh ra và lớn lên nơi thủ đô như Việt Hoàng.

Đích đến đầu tiên là Cần Thơ. Tại sao lại là Cần Thơ nhỉ? Hoàng thắc mắc nhẹ với Dương khi hai đứa ngồi hóng gió và ăn đá bào trên một đoạn bờ kè sông Hậu nằm sau một khu dân cư mới.

"Em chỉ biết anh Tiến sinh ra bên dòng sông Hậu, mà nghĩ đến miền Tây, em cũng chỉ nhớ được mỗi Cần Thơ"

Chiều tà đỏ ối lấp lánh trên mặt sông, lục bình trôi lửng lờ theo dòng nước lặng, em người thương tựa đầu lên vai gã và thả hồn trôi theo những cánh hoa lục bình tím biếc. Và Hoàng nghĩ Trần Tiến như cây lục bình, anh sinh ra bên con sông này nhưng chẳng bám được rễ, sóng nước cuốn anh đi xa đến mức không còn có thể quay đầu về để rồi hôm nay Đình Dương mang theo những cánh hoa tàn còn lại men theo dòng sông đi tìm cho anh một nơi vốn là nguồn cội, lại chua xót nhận ra lục bình kia làm gì có cội nguồn.

"Anh Tiến sinh ra bên dòng sông này, nên em nghĩ, nếu điểm cuối là biển rộng, vậy em sẽ chọn cho ảnh một trạm dừng chân nơi hạ nguồn con sông, để dòng sông bắt đầu cuộc đời Tiến đưa anh cùng người kia về chốn tận cùng"

"Ra đây là lý do em bỏ vé tàu ra Phú Yên"

"Em nông nổi quá nhỉ"

"Không đâu, đây mới là Dương của anh"

Việt Hoàng xoa đầu em, những sợi tóc mềm quấn quanh ngón tay gã như níu kéo điều gì đó hãy còn lưu luyến. Đã lâu lắm rồi Dương mới chịu nhuộm lại tóc màu đen. Nét ngông nghênh từ mái đóc đỏ đã biến mất, chỉ còn lại vẻ ngoan hiền đầy chất thư sinh.

"Nhưng sông Hậu chỉ chảy ngang Cần Thơ thôi Dương ạ, cửa biển ở nơi khác mà"

Em hơi cười, bảo là ừ nhỉ, em lú lẫn cả rồi, Cần Thơ nằm ven sông nhưng không nằm cạnh cửa sông. Thượng nguồn dòng Cửu Long nằm ở Phnom Penh, khi chảy xuống Việt Nam thì chia ra hai nhánh lớn là sông Tiền và sông Hậu. Sông Hậu chảy qua sáu tỉnh thành trước khi đổ ra biển ở Trà Vinh - Sóc Trăng.

"Em nghĩ là em phải đi tiếp rồi"

Dương vẫn luôn đặt hũ tro cốt của hai người kia trong một cái túi nhỏ, em mang theo nó đi khắp mọi nơi khiến mỗi lần hôn em Hoàng đều có cảm giác hai ông anh lớn đang bay lửng lơ trên đầu nhìn xuống gã. Mối liên kết giữa em thương của Hoàng và người anh trai không cùng huyết thống kia vẫn mạnh mẽ vô cùng dù anh ta đã hóa tro từ hai năm trước, ngày nào số tro cốt ấy còn hiển hiện trên thế gian này thì Việt Hoàng vẫn chưa thể thực sự bước vào thế giới của Dương, dù em luôn khẳng định chắc nịch rằng người em yêu là gã và em không có fetish loạn luân. Em không nói em sẽ mang tro cốt ra cửa nào trong ba cửa biển ở hạ nguồn sông Hậu. Chuyến đi của họ có thể dài ra và không biết khi nào mới là điểm cuối, nhưng Việt Hoàng không quan tâm, dù là nơi nào trong vũ trụ này, thì gã và em vẫn sẽ đi cùng nhau.

-----

Tiếng sóng vỗ vào bờ kè rì rào như hát ru, từ phía họ nhìn ra quảng sông phía xa có thể thấy cầu Cần Thơ nhè nhẹ sáng lên trong đêm đen, lấp lánh trên mặt nước tối om là ánh đèn du thuyền. Dương và Hoàng lại cùng chìm vào bóng tối nơi bờ sông vắng, thế giới của em và gã như bị tách biệt khỏi náo nhiệt bên kia sông.

"Hoàng này, em đã từng mơ được mang theo anh đi khỏi Sài Gòn"

"Chạy trốn khỏi thành phố, bỏ lại giảng đường đại học, bỏ lại văn phòng công ty, bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ có chúng ta thôi"

Những ngày rong ruổi trên con xe gắn máy cũ, với bụi đường và bầu trời mùa hè xanh thẳm đẹp giống như mơ vậy. Dương vẫn cho rằng có lẽ mai em tỉnh dậy, em chỉ đang nằm trong căn phòng ngập ngụa bản thảo viết dở và lửng lơ trong tiếng còi tàu. Gã hôn nhẹ lên tóc em mềm mượt như tơ, thoảng bên cánh mũi hương hoa mộc thanh tao.

"Nhưng chúng mình đã đi thật em ạ, trên con xe cọc cạch của anh Long, mang theo một hũ tro cốt, anh đã nghỉ công việc ở ngân hàng và em đã chặn luôn số của biên tập không phải sao"

"Em luôn suy tư nhiều điều và cho rằng em đang cản chân anh, nhưng người thương ơi đi cùng em anh thấy mình hạnh phúc"

"Anh thấy nhẹ nhõm khi chạy xe trên con đường liên tỉnh vắng tanh, hai bên đường là ruộng lúa trải dài và em ngồi sau lưng ôm chặt lấy anh. Anh thích những lần mình dừng xe trên cầu và em ngồi yên nghe anh rap, và anh biết anh thương em nhiều hơn sau mỗi cây số ta đi qua"

Hoàng đan những ngón tay mình vào tay em, bên kia sông người ta lên đèn rực rỡ. Trong vài khoảnh khắc, gã thấy biết ơn Trần Tiến vì đã ảnh hưởng Đình Dương với những khao khát chạy trốn khỏi Sài Gòn. Đi khỏi thành phố ồn ã và nghẹt thở ấy để cả gã và em nhận ra ta có thể cần nhau đến mức nào, đi cùng nhau đến bao xa.

Dù Hoàng vẫn chờ ngày thế giới của em mở cửa cho gã, thì không điều gì ngăn được gã đi trốn cùng em.


--tbc--










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro