tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm trước em đã mơ thấy mình nhảy vào đường tàu" Đình Dương dựa lưng vào phần lan can đã rỉ sét, ngước lên nhìn vô định vào trời mây.

"Và?"

"Và chết thôi"

Ừ nhỉ, và chết thôi, nát vụn. Việt Hoàng bật cười trước câu hỏi ngây ngô của chính mình. Nhảy vào đường tàu, khi một đoàn tàu đang lao tới thì thường chỉ có một lý do thôi, đó là kẻ đó cảm thấy mình đã chiếm dụng quá nhiều tài nguyên chung của nhân loại, hoặc cảm thấy mình là giá trị thừa của một phép chia, nói theo một cách nhanh gọn hơn thì là chán sống.

"Trời có xanh không?"

"Trời hôm nay à?" Ánh mắt Dương vẫn lang thang đâu đó trên những cụm mây trắng xốp. Hoàng tự hỏi, liệu thứ bình yên em hằng kiếm tìm có thật sự nằm trên ấy. Và, có một phút giây nào trong đời mình em thấy an nhiên khi có gã cạnh bên.

"Bầu trời trong giấc em mơ ấy?"

"Em không quan tâm"

Dương đã thôi nhìn vẩn vơ lên bầu trời, giờ đây nơi đáy mắt em tràn ngập hình bóng Hoàng khi em để ánh nhìn của mình xoáy sâu vào gã.

"Khi không còn muốn yêu thế giới này  nữa, trời xanh hay xám thì cũng như nhau thôi mà"

Em châm một điếu thuốc, làn khói trắng bảng lảng bay trong thinh lặng. Nắng trưa hắt lên mái tóc đỏ của em, ánh xạ những quầng sáng mang màu máu. Đôi khi Việt Hoàng cũng tự hỏi, đến bao giờ thì em thôi nhuộm tóc màu đỏ, và lý do gì khiến em cố chấp với gam màu này đến thế.

Một đoàn tàu chạy ngang qua, bánh xe nghiến lên những thanh kim loại, thứ tiếng chát chúa đập vào tai làm Hoàng bỗng thấy đau đầu. Lần thứ một ngàn lẻ một gã muốn phát điên lên vì thứ âm thanh khủng khiếp này dù mỗi lần gã đến đây thăm Dương đều phải nghe nó ít nhất bốn lần một ngày và gã nghĩ mình hẳn đã dần quen với nó.

"Em thật sự chưa từng nghĩ đến việc chuyển nhà à?"

"Sao phải chuyển cơ chứ? Em thấy ở đây tốt mà" Đình Dương gảy tàn thuốc, trả lời một cách dửng dưng, tiếng ồn dường như không ảnh hưởng gì đến tâm trạng hiện tại của em.

"Anh không nghĩ em có thể viết được gì khi sống ở một môi trường thế này. Nhà anh yên tĩnh hơn và anh cho rằng tụi mình có thể thử sống cùng nhau"

Việt Hoàng cố gắng thuyết phục Dương, gã nghĩ rằng hai đứa đã trong một mối quan hệ yêu đương khá lâu và giờ là lúc họ nên thử để đối phương tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình. Một phương diện nữa, Đình Dương là nhà văn, Hoàng không thể tưởng tượng nỗi em của gã nghĩ đến điều gì khi những đoàn tàu mang theo âm thanh đinh tai nhức óc rầm rì cuốn qua.

Gã sợ hãi những giấc mơ của Dương, nơi bầu trời trong mắt em không còn xanh, và em lao vào đường tàu với khát khao nó nghiến em nát vụn. Trong một khoảnh khắc, Hoàng chợt nghĩ nếu Trần Tiến còn sống thì tốt biết mấy. Gã sẽ nắm áo anh lên để chất vấn sao anh lại cho Dương biết đến nơi này, sao anh để lại căn chung cư cũ ngay cạnh đường ray tàu hỏa này cho em người thương của gã?

Sao anh phải lôi hoa hồng của Việt Hoàng rơi chung vào những nỗi niềm của anh? Hay tư duy của đám nhà văn luôn kỳ lạ như thế và tần số sóng não của một vài người trong số họ thỉnh thoảng trùng nhau ở những quãng suy tưởng dị hợm vô cùng. Việt Hoàng bỗng nhớ một đêm ở Đà Lạt, khi gã ngồi hút thuốc cùng Thành Long ngoài hiên nhà, nghe ông anh kể một vài chuyện xưa ơi là xưa. Chuyện về những lần ổng đứng cùng Trần Tiến ở ban công tầng ba nhìn từng đoàn tàu đi qua, nơi Dương và gã vẫn đang đứng hiện tại, và Tiến hỏi Long cái chết có đẹp không.

Cái chết có đẹp không?

Chỉ có ông trời và Trần Tiến biết.

Điều an ủi duy nhất khi Việt Hoàng nghĩ về cặp đôi này là ít nhất thì Trần Tiến chết vì ung thư. Không chết vì lao vào đoàn tàu nào đó và con tim anh yêu Thành Long đến tận lúc ngừng đập.

"Năm kia anh Tiến đứng cùng em ở đây"

Giọng Dương khẽ bay qua tai, đánh thức Việt Hoàng khỏi những dòng hồi tưởng vụn vặt. Em đã nép sát vào gã lúc nào chẳng hay, mái tóc đỏ nhè nhẹ tựa lên vai Hoàng, hương trà đạm và mùi thuốc lá nhàn nhạt còn vương lại cứ quẩn quanh bên cánh mũi Việt Hoàng. Và gã nghĩ mình còn may hơn Thành Long nhiều lắm, vì đến tận hôm nay, Dương của gã vẫn chưa từng hỏi gã một câu khó như câu cái chết có đẹp không.

"Ảnh có hỏi khó em không?"

"Không, nhưng mà em chọc ảnh tức điên" Em người thương của Hoàng bật cười khúc khích, mắt em long lanh niềm vui khi nghĩ về kỷ niệm cũ.

"Bọn em nói với nhau về những chuyến tàu, nơi chúng đi qua, nơi chúng dừng lại và đâu là đích đến cuối cùng"

"Em nói là em muốn ngồi tàu lửa ra Phú Quốc, ảnh nhìn em muốn lồi tròng mắt ra ngoài mà em vẫn chẳng biết mình nói sai ở chỗ nào"

Một chuyến tàu nữa lướt ngang qua dưới chân họ, kéo theo bụi mù xộc lên  gián tiếp tăng thêm phần khó chịu cho một ngày nắng oi. Việt Hoàng mất gần một phút mới nhận ra Đình Dương nói sai ở chỗ nào.

"Thế đéo nào..."

Thế đéo nào mà tàu lửa có thể tu tu xình xịch chạy qua biển lớn để ra đảo vậy hả?

Phim của Ghibli à?

"Thì đó, một lúc lâu sau em mới biết mình nhầm giữa Phú Quốc và Phú Yên" Em vẫn cười đến là vui vẻ, còn Hoàng chỉ thấy cạn lời.

"Nhưng em sẽ đi tàu ra Phú Yên thật đấy, tuần sau"

Bóng nắng đổ xuống gò má Dương, Hoàng chợt nhận ra em đã lại gầy hơn rồi. Mong manh như thể nếu gió thốc vào ban công mạnh hơn thì em sẽ vỡ ra và tan vào nắng mất thôi.

"Ra đó làm gì?"

"Anh Tiến nói muốn được rải tro xuống biển"

Rải tro xuống biển, một quyết định rất Trần Tiến, anh ta chạy khỏi Sài Gòn khi đang ở giai đoạn ba của căn bệnh ung thư chỉ để yêu và chết ở Đà Lạt, và giờ, sau hai năm thì Việt Hoàng mới biết anh đã dặn Dương đưa những gì còn lại của mình về biển. Vậy còn Thành Long thì sao? Gã thắc mắc việc Long để yên cho Dương mang Tiến đi.

"Anh đang nghĩ về anh Long à?"

"Anh chỉ thắc mắc..."

"Anh Long sẽ luôn đi cùng anh Tiến, dù là tận cùng cái chết"

Và Đình Dương cười, chua chát. Nắng đổ xuống bỏng rát như muốn thiêu đốt cả hai người họ, Hoàng bỗng muốn ôm lấy em thật chặt, khảm em vào lòng mình.

Ôm lấy em, khi một đoàn tàu nữa ầm ĩ chạy qua và khoảng trời trên đầu họ vẫn xanh đến vô cùng.

Tiếng còi tàu ngân dài, Hoàng bỗng hiểu sao đã nửa năm nay mình không còn liên lạc được với Thành Long.

Cái chết có đẹp không?

Việt Hoàng không biết, gã chỉ biết mình cần ôm lấy Đình Dương trước khi em hỏi gã những điều vô thường ấy.

Trước khi em lao xuống những đoàn tàu.




--tbc--











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro