truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Hoàng đã ngạc nhiên vãi cả lìn khi biết Trần Tiến từng viết truyện cổ tích. Và gã càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết toàn bộ số bản thảo chưa từng được đưa ra ánh sáng ấy đều để lại cho Đình Dương. Có lẽ những góc mềm mại nhất trong lòng anh nếu không phải để chứa Thành Long thì đều dành hết phần cậu em trai nhỏ của mình, hai anh em họ, dù phát triển theo những hướng khác xa nhau thì đôi khi vẫn giống nhau đến lạ kỳ, cả về giọng văn lãng đãng mờ sương đến cái thói quen nhìn vẩn vơ lên trời bất kể mưa hay nắng. 

Gã từng hỏi em rằng em có biết mình giống anh trai lắm không, và em cười bảo em không tiêu cực như anh ấy đâu. Khi em đứng trên ban công và nhìn những toa tàu lướt ngang tầm mắt, điều đầu tiên em nghĩ đến là những đoàn tàu trong phim Ghibli, những gam màu dịu dàng và đầy bình yên, Dương sẽ chẳng bao giờ đẩy Hoàng vào thế khó như cách anh trai em cắm dao vào tim Thành Long mỗi lần anh ta phát bệnh, cả bệnh thân thể lẫn bệnh tinh thần.

"Em cũng từng thấy khó tin khi biết anh ấy để lại gì cho mình" Những ngón tay thon lật nhẹ từng trang giấy ố vàng. Nét chữ viết tay đôi chỗ ẩu tả vội vàng chi chít tràn khắp mặt giấy, có vài dòng mực đã nhòa đi. Dương mân mê mãi mấy phần bản thảo, ánh đèn vàng hắt lên gò má em những mảng sáng tối vô nghĩa, Dương vừa đọc vừa cười và Hoàng nghĩ em cười mà cứ như sắp òa lên khóc.

Ôi hoa hồng của gã, bọc sắt bọc thép bao nhiêu lớp mà trái tim vẫn yếu mềm dễ xước khôn cùng.

"Hồi em còn nhỏ, có lần, anh ấy cho nhân vật của mình bị người yêu giết vì gọt táo cho ăn mà không ăn. Em nói là anh cứ dark thế này thì ai mà dám đọc nữa, anh ấy bảo là vui mà "

"Và giờ anh ấy để lại cho em một thùng truyện cổ tích chưa viết xong, chả hiểu nổi"

"Em đã qua rồi cái tuổi vòi vĩnh truyện kể trước khi ngủ"

Việt Hoàng dang đôi tay ôm trọn lấy em vào lòng mình, Dương cuộn tròn trong vòng tay gã như phôi thai, đơn độc và dễ bị tổn thương. Em níu chặt vạt áo Hoàng, im lặng khóc, như mưa rơi qua gò má những ngày bão, nếu giờ đây Dương đắm mình trong mưa chắc chẳng bao giờ gã có thể nhận ra em người thương của mình đang khóc. Nhưng ít ra thì em còn có thể khóc ra là tốt lắm rồi, Việt Hoàng chẳng dám cầu mong điều gì hơn nữa.

Còn khóc là còn thấy đau, còn biết mình đau là còn đang sống.

"Nhưng mà em thật sự thích phần di sản này"

Dù nó đến muộn, dù nó đã chẳng kịp vá lại những mảnh vụn vỡ trong linh hồn thiếu mất sắc màu tuổi thơ thì Dương vẫn hạnh phúc với phần quà đến trễ rất nhiều năm này. Nó như một lời khẳng định với Đình Dương rằng thật ra người anh trai này của em vẫn rất thương em, dù cách thương của anh ta không được đúng đắn cho lắm.

Hoàng xoa nhẹ tóc em và em dụi mái đầu đỏ vào bàn tay to lớn ấm áp của gã làm gã khe khẽ bật cười. Trang bản thảo cũ kỹ lặng kẽ nằm trên sàn, những con chữ thanh mảnh nhảy múa trên từng dòng kẻ như bướm lượn.

"Nếu thế giới này được xây lên từ bánh kẹo và lá hoa"

"Anh sẽ ru em ngủ giữa trăm vạn đóa hồng Baccara, đánh thức em bằng nồng nàn oải hương. Thác chảy mật ngọt, sông hóa những dòng chocolate, tặng em kẹo bông thay cho hoa cẩm chướng, và chạy cùng em dưới mênh mông hướng dương"

"Chúng ta hồn nhiên như nàng Alice ở xứ sở diệu kỳ, em có thể nhuộm màu tóc nào em thích, anh sẽ xỏ khuyên tai đến khi nào chán thì thôi. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ già đi, vì ở dưới chân cầu vồng mọi thứ đều hóa vĩnh hằng"

"Ta ôm lấy mặt trời mà chẳng sợ bị thiêu cháy như Icarus, đời chẳng bắt ta chọn giữa súng hay hoa, chúng ta hạnh phúc"

Trần Tiến luôn nghĩ và viết theo một cách thật độc đáo. Việt Hoàng không thể không cảm thán, dù ông anh này có hơi điên thật thì cái chất điên này quả thật đã làm nên sự đặc biệt cho ổng. Điều khiến gã ghen ghét nhất là giữa Đình Dương và Trần Tiến luôn có một mối liên kết tâm hồn kỳ lạ, những tùy tưởng tương đồng giữa họ luôn khiến Hoàng và Thành Long cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới của hai anh em này. Cách nhau một lớp mờ sương, tưởng ôm được cả thế giới vào lòng hóa ra chỉ là bắt lấy một bóng hoa trong gương.

"Mẹ từng nói bọn em sẽ không hạnh phúc" Dương xếp gọn lại từng chồng bản thảo, nhẹ nhàng cất lại vào thùng. Giọng điệu của em khi nói về mẹ và những lời không hề tốt đẹp kia thản nhiên như không.

"Bà ấy nói chúng em là những tạo vật đã bị Chúa bỏ rơi, bọn em sẽ khổ đau, bà nhặt bọn em về chính là một sự ban ơn"

"Em và anh Tiến, đúng là không phải anh em ruột, thứ mà anh và anh Long cảm thấy bọn em giống ở nhau, chính là thứ cảm giác mục ruỗng của những kẻ tồn tại lay lắt dưới chân ánh sáng"

Mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi, nhưng em thương của Hoàng không khóc nữa, mắt em ráo hoảnh, cạn khô. Gã có cảm giác ai đó vừa cầm một đám gai hoa hồng ghim chi chít lên tim mình.

"Anh Tiến từng nói nếu em yêu anh, sẽ rơi xuống tan xương nát thịt, vì em là Icarus đeo đôi cánh sáp còn anh là một thực thể rực lửa như mặt trời"

"Và em đã phản bác lại là chúng ta như nhau thôi, nếu em xương tan thịt nát thì anh cũng đừng mơ tới cùng người kia của anh bạc đầu răng long"

"Anh trai em chết rồi Hoàng ơi"

Việt Hoàng siết chặt lấy em trong lòng mình, nghe tiếng hồn mình hồn em vỡ vụn rớt rơi, nghe nỗi khổ đau gõ vào đời Dương những tiếng vang vọng như chuông đồng. Vì gã yêu em quá, yêu đến cam nguyện tự dập đi ngọn lửa của mình nếu gã là mặt trời.

"Dương này, em không phải Icarus, anh cũng không phải là mặt trời của em"

Đình Dương khóc nấc lên, gã hôn lên nước mắt em mặn đắng, đắng loang vào hồn gã đớn đau, bóp nghẹt cả hơi thở.

"Việt Hoàng chỉ là người yêu của Đình Dương thôi, anh không thiêu đốt được đôi cánh của ai cả, anh không phải mặt trời"

"Nếu một ngày nào đó em muốn thả mình rơi, vậy anh sẽ cùng em làm Icarus, chúng ta cùng nhau vỡ nát"

Đình Dương rướn người lên, hôn gã, như thể ngày mai cả hai ôm nhau cùng tiêu đời.

Ánh đèn ngoài ban công hắt qua làn mưa rơi vào phòng, phủ lên cái tiểu nhỏ đựng tro cốt một lớp sáng trắng lạnh băng. Hai người còn sống vẫn quấn lấy nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt kệ xác tất cả mọi thứ.

Ai biết chuyến tàu ngày mai sẽ dẫn ta đi đến đâu, hiện tại ta còn nhau là đủ.



--tbc--

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro