Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thăm hỏi Harry xong, hai người bạn thân không chút lưu luyến vẫy tay tạm biệt để được đi ăn. Bọn họ cũng rủ anh đi ấy chứ. Nhưng nghĩ sao mà bây giờ Harry có thể xuất hiện tại đại sảnh đường với cái đầu bằng quả táo được, dây thần kinh xấu hổ của anh đã đứt đâu. Anh vẫn cần thời gian để chấp nhận cái đầu mới của mình chứ. Vì quá rảnh rỗi, Harry ngồi đờ đẫn, thẫn thờ trên giường bệnh suy ngẫm nhân sinh cuộc đời cớ sao mà lại cho anh một quả táo siêu to khủng lồ như vậy. Dù có nghĩ dọc nghĩ xuôi, nghĩ ngang nghĩ ngược anh vẫn không tài nào hiểu nổi đời mình bước sai chỗ nào mà lại có nghiệp với quả táo xanh lè này nữa. Anh mếu máo muốn khóc cmnl cho nhẹ người mà không nghe tiếng bước chân đến gần rèm giường bệnh của mình. Nước mắt lẳng lặng trượt trên lớp vỏ xanh bóng loáng được một bàn tay mềm mại lau đi nhẹ nhàng. Harry mới giật mình ngẩng đầu lên Còn ai vào đây nữa, là thằng người yêu của anh đây mà

"Draco"

Draco nhìn anh nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng thơm lên má anh một cái rất là tình cảm. Môi anh tự động cười lên, nước mắt lại chảy ngược vào trong. Ai mà không sướng khi có người yêu quan tâm, tình cảm với mình đến thế chứ. Đặc biệt là với thằng nhóc chảnh chó này có mấy khi dịu dàng thế này đâu, nên anh thích lắm. Harry cười, trông nụ cười trên mặt ngọt đến nỗi như một quả táo được ướp mật. Draco có nói gì đó mà anh không nghe được. Harry liền lắc đầu

"Tao không nghe thấy mày nói gì hết Draco. Tao mất hai tai rồi."

Draco hơi cau mày, dùng hai tay kiểm chứng hai bên từng có tai của Harry. Xoa xoa nhẹ nhàng khiến Harry thấy buồn buồn, anh nắm lấy hai bàn tay người yêu bất ngờ tiến tới hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt làm Draco giật mình đỏ mặt. Biểu cảm thế này thì Harry không thể không thích thú cho được. Vì hai đứa mới yêu nhau chưa lâu nên Draco còn rất ngại, nếu Harry mà bất ngờ hôn không xin phép thì thường sẽ bị táng cho một cái mà chẳng kịp nhìn xem em yêu có đỏ mặt hay không thì em đã tìm cách chuồn mất rồi còn đâu. Draco đỏ mặt hơi đánh mắt đi hướng khác đầy ngại ngùng, Harry khi này mới nhận ra rằng mình vẫn chưa bị táng, muốn thử nghiệm giả thiết, liền đánh liều làm tới hôn thêm phát nữa, rồi thêm lần nữa, vẫn không sao, đã thế lại còn được nhìn rõ cái sự ngại ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Chắc em yêu thấy thương anh bị biến thành cái dạng quỷ dị này đây mà. Nghĩ thế Harry thấy cảm động vô cùng, ôm chặt Draco vào lòng mà nói

"Mày không phải lo lắng quá đâu, muộn nhất là 1 tuần, tao sẽ trở lại làm Harry Potter thôi. Tao nhất định sẽ không sao đâu mà."

Khi tách ra, Harry thấy em yêu của mình vẫn đỏ mặt, anh đánh bạo lần này muốn làm một nụ hôn kiểu Pháp, nên từ từ tiến lại gần ép môi mình lên đôi môi em. Dùng lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi mỏng, bất ngờ là Draco bật đèn xanh luôn. Harry đã thực hiện được nụ hôn kiểu Pháp với em người yêu ngay trong bệnh thất giữa ban ngày ban mặt một cách công khai. Quá nhiều điều bất ngờ trong một ngày với sư tử Griffindor. Khi rời nụ hôn ánh mắt Draco nhìn anh như người say rượu. Càng làm Harry tự tin về khả năng và kỹ thuật của mình, anh chẳng đợi mà tiếp tục hôn lấy hôn để người yêu mình khiến cho Draco phải uốn éo xin thôi với khuôn mặt say sưa thỏa mãn. Cả hai chiếm dụng luôn cái giường bệnh thất mà ôm hôn nhau cả buổi chiều. Trước khi rời đi Draco hôn nhẹ một lần nữa lên môi anh và sử dụng đũa phép để viết chữ

《Xem ra mày rất ổn nên giờ tao về ký túc đây》

Harry bật dậy há mồm ngạc nhiên

"Mày biết dùng bùa này hả?"

《Tao có bảo là mình không biết dùng bao giờ à?》

"Thì cả chiều mày không dùng cũng không nói thì sao tao biết được"

《Mày không cần về ký túc à?》

Harry xụ mặt, nằm bịch xuống giường

"Thì có nhưng tao không muốn về, vác cái quả táo này về làm trò cười cho bọn họ à?" Draco nắm lấy hai bên má trái táo 'Harry' bùa viết chữ vẫn hoạt động

《Mày vẫn rất đẹp Harry, họ là lũ ngu ngốc nếu như không hiểu được vẻ đẹp của mày. Nhưng đã có tao rồi, tao sẽ về ký túc xá cùng mày. Đứa nào mà dám cười, tao sẽ tung bùa khóa lưỡi luôn. Không ai được phép chê người yêu của tao.》

Đoạn văn hùng hồn của Draco khiến trái tim Harry run rẩy vì tình yêu. Nhưng anh vẫn ấp úng

"Nhưng...nhưng... mày đã muốn công khai yêu đương với tao đâu."

Draco nheo mắt nhìn Harry cắn môi khẽ, đôi môi sưng nhẹ do những nụ hôn cuồng nhiệt của cả hai khiến Harry không rời mắt được mà chỉ muốn gặm nhấm thêm. Draco buông hai bên má táo 'Harry' ra, đỏ mặt liếc sang hướng khác, vẫy nhẹ đũa

《Vậy giờ không phải lúc chúng ta nên công khai à》

Trời ơi, Harry như bắn pháo hoa trong bụng, có gì hạnh phúc hơn hôm nay khi mà cuối cùng Draco đã đồng ý công khai mối quan hệ của hai người. Vậy là xin tạm biệt những con sâu bọ lúc nào cũng muốn tán tỉnh em yêu của anh mà anh không thể công khai bài trừ. Giờ đứa nào mà dám thì anh có thể đường hoàng mà diệt trừ nó giữa thanh thiên bạch nhật, đánh dấu lãnh thổ mà không cần ngần ngại rồi. Harry chưa kịp sung sướng hết công suất thì Draco đã kéo anh dậy, lay lay

《Harry, chúng ta đi thôi.》

Harry cười tươi gật đầu, nắm tay Draco vui vẻ đi thẳng về ký túc xá riêng của toàn bộ học sinh năm 8. Draco nói là làm, trên đường có đứa nào dám cười và trêu ghẹo đều nhanh chóng bị ăn một bùa khóa lưỡi. Harry mỉm cười hài lòng cùng Draco vào ký túc, đi ăn tối và ngồi trên ghế cạnh lò sưởi, cả hai âu yếm một cách công khai, không chút giấu giếm. Mọi người cứng lưỡi đi qua đi lại, không dám bàn tán gì vì biết rằng lỡ mồm thì kiểu gì cũng ăn bùa khóa lưỡi của Malfoy. Hơn nữa có mù thì cũng cảm thấy rõ ràng là Draco Malfoy và Harry Potter đang ở trong một mối quan hệ vô cùng khắng khít, nếu động đến Malfoy, thì vớ vẩn làm ăn chưởng từ cứu thế chủ ngay. Nên dù hôm nay thật lắm sự kiện bất ngờ và chấn động thì mọi người đều giả mù câm điếc mà sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro