Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn dân thiên hạ thì lẳng lặng đi qua, riêng chỉ có đám bạn thân của đôi chim cu mới dám thắc mắc soi xét.

Hermione và Ron đùng đùng xuất hiện kéo Harry đang ngồi chim chuột với người yêu vào thẳng phòng ngủ chung của Ron với anh. Khi cánh cửa đóng lại, hai đứa bạn anh la hét trong khi quên mất rằng Harry đang bị điếc tạm thời, nhưng vì không muốn để các bạn đứt mạch văn chương, anh liền đợi đến khi các bạn dịu xuống mới nói:

"Mình đang bị điếc, các cậu thông cảm ha."

Lúc này Ron ngay lập tức ngửa đầu túm lấy mái tóc đỏ của mình mà gào lên, còn Hermione trợn mắt lườm Harry đến run rẩy. Cô vẩy đũa một cách tức giận khiến các con chữ cũng lộn xộn thể hiện rõ cảm xúc của người dùng bùa chú

《Vậy mà bồ còn để tụi này đứng thuyết trình đến khi xong bài? Công sức bọn này nói nãy giờ vứt đi hả? Malfoy bỏ bùa bồ rồi phải không? Hay con đĩ tình yêu quật cho bồ ngu đi tỉ lần rồi sao? Sao bồ với nó tự dưng lại chọn lúc này mà công khai, rồi lại còn dám de dọa học sinh trong trường. Bộ cả 2 mất não tạm thời rồi hả. Bồ không sợ cha thằng Malfoy đến đây vặt cổ bồ??. Chả phải bồ với nó rén cha nó nên mới không công khai cơ mà? Chuyện này là sao? Giải thích đi Harry?》

Harry gãi đầu gãi tai (theo thói quen thời vẫn còn mang cái đầu người bình thường) tỏ vẻ lo lắng

"Lúc ấy Draco gợi ý cho mình chuyện công khai ấy chứ. Chết thật, bọn mình đã hoàn toàn quên mất lý do trọng yếu sẽ ngăn cản tình yêu của 2 đứa. Draco lúc ấy, mình thấy nó rất lo lắng cho mình, bọn mình cứ thế trôi theo dòng cảm xúc thôi...nên chắc là do bầu không khí rồi, chứ không khi nào mà Draco quên được cái nguyên do quan trong như thế cả."

Ron cũng nhanh chóng vẩy đũa

《Rồi giờ sao? Cả thế giới biết bồ hẹn hò với thằng chồn sương rồi, cha nó sớm muộn gì cũng biết. Và một điều nữa mình còn thấy ngu người hơn là......đéo hiểu sao thằng Malfoy lại quấn lấy bồ khi bồ có cái đầu tròn ủng xanh lè xanh lét này nữa, đã thế lại còn trọc, có mỗi cái lá xác xơ thì cũng xanh nốt. Mình thấy hỏi chấm thằng Malfoy thật sự》

Nghe đến đây, Harry thấy tự hào về tình yêu của mình mà vui vẻ cười

"Em ấy yêu mình quá mà nên bất chấp mọi hình dáng tình yêu đó sẽ không thay đổi."

Cả Ron và Hermione đều đảo mắt chán nản trước thằng nhóc mới yêu này vẩy đũa đồng đều

《Rồi còn chuyện cha thằng Malfoy bồ tính đi. Kiểu gì mai ông ta cũng mò đến trường thôi.》

Khi Harry bị hai người bạn kéo đi bàn chuyện thì Draco cũng không thoát khỏi buổi dò xét của Blaise và Pansy.

Draco hiện đang ngồi trong phòng ngủ chung của cậu với Blaise, đối diện với bốn con mắt nhìn mình chằm chằm đã được quá nửa phút nên đành phải mở lời trước

"Trước khi bọn mày muốn nói gì thì tao muốn thông báo là tao đã công khai yêu đương với Potter,"

Pansy đập mạnh lên bàn học đằng sau Draco

"Cái đấy thì ai không mù đều biết. Rồi sao tự dưng lại công khai bây giờ. Bộ mày ở cạnh Potter mới có một thời gian ngắn mà đã nhiễm cái bệnh của thằng đó hả."

Draco nhíu mày thắc mắc nhìn Pansy, làm cô nàng cau mày, dí ngón trỏ lên cái trán láng mịn đẹp đẽ của thằng bạn mà gằn nhẹ từng từ:

"Là bệnh NGU đấy ạ, thưa cậu ấm Malfoy."

Blaise nhìn không nổi nữa khoanh tay thẳng lưng liếc xuống Draco trên ghế. 'Ánh mắt rõ đáng sợ a' (Draco thầm nghĩ)

"Rồi giờ thì mày đã nhận ra cái sự ngu của mình chưa?"

Draco vận động não suy nghĩ hết ưu nhược điểm của việc yêu đương công khai với Harry Potter trong đầu, rồi mới a lên một tiếng hoảng hốt:

"Chết tao rồi, cha sẽ vặt đầu Potter rồi nhốt tao ở nhà đến hết đời mất"

Blaise nhìn thằng bạn mà đảo nhẹ mắt:

"Cuối cùng cũng gọi được não về lại hộp sọ rồi ha."

Pansy đập bàn lần 2, tiếp tục hỏi cung:

"Rồi sao tự dưng mày lại đi công khai, yêu mấy tháng rồi mà còn chưa gọi hẳn tên thằng đó được, vẫn lộn xộn giữa Potter với Harry mà đùng cái lại đi công khai à"

Draco thở dài ngả lên lưng ghế:

"Lúc đó đúng là không nghĩ gì nhiều. Chỉ sợ thằng Potter bị nhòm ngó nhiều thôi. Nó dễ bị cua lắm, huống chi nó lại đẹp như thế. Tao cũng giữ người yêu lắm chứ bộ, có bao giờ tao muốn để bất cứ cái gì của mình bị cướp mất đâu, thế nên chẳng có biện pháp nào ngoài đánh dấu chủ quyền công khai cả. Haiz"

Blaise và Pansy đều trố mắt nhìn thằng bạn hâm đang thở dài phiền não. Pansy 'dịu dàng' mỉm cười

"Rồi mày nghĩ ai có khả năng cua nó?... Khi mà thằng đó đang mang một cái đầu táo xanh lè hở. Người ta mà gặp được nếu không cười thì cũng chạy mất dép. Chả ai lại muốn cua Potter đầu táo cả...."

Đột nhiên Pansy và Blaise chợt nhận ra gì đó, cả hai cùng lúc trưng ra biểu cảm khiếp hãi khó coi.

"...chắc là có mày dám cua Potter đầu táo thôi Draco ạ."

Pansy dùng hết sức bình sinh túm chặt vai Draco lay lấy lay để một cách tuyệt vọng:

"Ôi Merlin ơi, từ bao giờ mà gu của mày lại càng ngày càng mặn mòi thế hả. Đầu tiên là Potter, cái tình yêu đột ngột của 2 đứa mày đã khó nuốt lắm rồi, giờ...giờ lại còn gì nữa hả Draco? Harry "Táo xanh" Potter. Trời má, chẳng ai ngoài mày có thể nghĩ đến việc cua thằng đầu táo ấy cả Draco ạ."

Draco bị lắc rung hết cả não, cố nói thành lời:

"Á...tao mặn bao giờ, tự xem lại cái tình yêu đơn phương của mày với nhỏ Granger đi và cả thằng Blaise nữa, tao biết thừa mày có ý với thằng chồn đỏ Weasley chứ gì. Rồi có đứa nào không mặn hả?"

Pansy bị chọc đúng điểm nhạy cảm, lực tay cũng mạnh hơn vài phần, lắc Draco dữ dội, trong khi Blaise đáp lại:

"Bọn tao có mặn cũng không bằng mày, đéo hiểu sao lại sợ thằng đầu táo bị cua mất cơ chứ. Mày tỉnh táo chưa? Mày có thấy được mức độ mặn mòi của mày nó đã vượt xa bọn tao ngàn tầng rồi không."

Draco bị lắc đến chóng mặt suýt xỉu luôn tại chỗ cuối cùng cũng được Pansy tha cho. Blaise chỉ day trán thở mạnh một tiếng:

"Giờ cái quan trọng là mày sắp phải gặp cha mày. Tin mày công khai yêu Potter chậm nhất là đến sáng mai cha mày sẽ nhận được. Rồi mày đã tính đến mọi chuyện sẽ xảy ra sau đó chưa?"

Draco cố cảm nhận lại trọng lực sau làn sóng Pansy vừa quét qua cơ thể èo uột của mình thều thào trả lời:

"Tao...chưa...chưa tính gì hết."

Thế là căn phòng lại bùng nổ một lần nữa. Đến khi cả 3 trở ra ngoài, nằm ngồi thẫn thờ la liệt trước lò sưởi thì hội Harry cũng trở ra. 12 mắt nhìn nhau gật đầu. Harry thoải mái ngồi xuống cạnh Draco một cách công khai, và dù chẳng nói chuyện bao giờ nhưng Hermiome cũng ngồi xuống ngay cạnh Pansy đang ở giữa Blaise và Draco, còn Ron thì cũng nhanh chóng điền luôn vào chỗ trống giữa Harry và Blaise. Một liên minh trong chớp nhoáng đã được hình thành.

"Vãi đạn thật, cái đầu của mày nhìn gần nó còn dị hơn tao tưởng."

Pansy thẳng thừng đốp luôn lời phê bình không chút cân nhắc gì khi Harry yên vị sát cạnh người yêu.

"Tao phải công nhận với Pansy thôi. Chẳng thể nào nhìn mày bình thường nổi."

Blaise nhăn nhó gật đầu giơ 2 tay lên đồng thuận với cô nàng tóc đen. Rồi cùng bắn ánh mắt ghê sợ nhìn về phía Draco, Harry chỉ thấy Draco nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác và dựa hẳn vào người anh đầy chiếm hữu nên cũng không mấy để tâm, cũng một phần nữa là do anh điếc rồi, có nghe thấy mọe gì đâu nên kệ đời.

Ron huých vào người Blaise lên tiếng bảo vệ cho bạn ruột:

"Cũng không đến lượt bọn mày nhận xét, đừng có mà kỳ thị."

Harry không biết đôi mắt trên đầu táo của mình có vấn đề hay không nhưng anh cảm thấy hành động và lời nói của Ron có vẻ có hiệu lực, chẳng biết thằng bạn của mình nói gì mà lại làm thằng Zabini nín mỏ ngồi ngoan như con chó cún thế kia.

Hermione ngay lập tức vào chủ đề chính:

"Chúng ta ở đây không phải cãi nhau, mà phải tìm cách giúp 2 đứa ngốc yêu nhau này giải quyết cái mớ hỗn độn của bọn nó kìa."

Không nghe thấy gì nên Harry chỉ có thể giương mắt nhìn Hermione rồi liếc sang thấy Parkinson ngồi gật đầu một cách ừm...ngoan ngoãn(?) Harry chớp mắt 2 cái, thầm nghĩ Mắt táo của anh có vẻ có vấn đề rồi thì phải. Anh ghé tai người yêu thì thầm. "Tao không nghe thấy gì cả." Draco gật đầu, và vì để tránh lộ nội dung cuộc nói chuyện, Draco thi triển phép hiện chữ ngay trên sàn nhà mà bọn nó đang ngồi quây thành hình tròn

《Mọi người đang ở đây để bàn cách giúp chúng ra tránh khỏi cơn thịnh nộ của cha tao》

Draco lược hết những thứ không cần thiết vì cậu sợ người yêu mình tổn thương. Harry gật đầu ra dấu đã hiểu. Hermione để ý thấy dòng chữ hiện ra trên sàn nhà liền nhanh chóng ủy thác cho Draco nhiệm vụ truyền đạt thông tin buổi họp cho Harry. Một buổi họp bất ngờ và kỳ lạ đã diễn ra hết cả buổi tối, đến tận khi đã đến giờ giới nghiêm mới giải tán. Đặc biệt là khi đứng lên, Draco cùng Harry rất tự nhiên nắm tay nhau đi thẳng về phòng chung của Harry với Ron khiến cho cậu bạn tóc đỏ của anh phải trợn mồm há mắt khi thấy anh em mình theo trai bỏ bạn. Nhưng không để Ron sốc lâu, Blaise chủ động ra hiệu cho Ron đến phòng của Draco và nó ngủ tạm 1 đêm, khiến Ron bị bất ngờ tập 2 luôn. Quay qua quay lại thì thằng bạn ruột đã đóng cửa bỏ mình ở ngoài bơ vơ nên Ron đành đồng ý, quyết định sang quẩy tung giường thằng chồn sương cho bõ tức cái lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro