Lại thấy mình đang yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khởi Mi (1280.com/Khoi_Mi)

Sưu tầm: snowqueen2810

 Thứ Hai đi làm. Em với bó hồng đỏ trên tay. Mọi người ở trạm xe bus quen thuộc nhìn em mỉm cười. Cũng lâu rồi, em mới lại mua hồng đỏ, có lẽ là từ khi em và Lim chia tay. Em có thói quen cắm hoa nơi bàn làm việc, nhưng sau khi em và Lim hai ngả, em không còn cắm hoa hồng mà chuyển sang những loại hoa khác.

 

Liên bảo “Ui cha, hôm nay yêu đời dzữ dzậy ta? Có tình yêu mới hả?”. Em cười. “Ừ, có tình yêu mới!” rồi lui cui lấy bình, lấy xốp ra cắm. Boss đi qua ngạc nhiên : “Tiểu Ngô, hoa ai tặng thế?”. – “Dạ, một anh rất đẹp trai papa ạ!”. Boss cười. Em cười.

 

 Em thấy hơi lạ nhé. Trong mắt nhiều người, một cô gái ôm một bó hồng đỏ thắm, thì hẳn là cô đang yêu, và bó hoa đó do người yêu tặng?! Giống như em hôm nay… cho dù em vẫn đang một mình. Chẳng lẽ em không thể tự mua hồng đỏ tặng cho chính mình sao?! Em xứng đáng được nhận hoa lắm chứ. Thôi kệ! Hôm nay em đang yêu đời nên không suy nghĩ linh tinh lung tung nữa. Để dành điều này cho hôm khác!

 

Mà dạo này em có người “để ý” thật đấy nhé. Anh ấy luôn bên cạnh em suốt ngày – trừ lúc ngủ. Mà tâm trí em cũng luôn nghĩ về anh ấy. Sáng cũng nghĩ. Ăn trưa cũng nghĩ. Chiều nghĩ. Ngồi trên xe bus nghĩ. Đi bộ nghĩ… Trời ơi! Có lẽ nào…

 

Cũng phải thôi, “người ta” dễ thương thế cơ mà! Người ta chưa bao giờ làm em khóc dù rất nhiều lần người ta làm em bực muốn phát điên. Người ta luôn im lặng những lúc em buồn và lắng nghe tất cả mọi điều em than thở. Khi em vui, người ta không cười cùng em nhưng chỉ nhìn thấy người ta thôi là em luôn lao vào dù lúc đó - có thể - người ta không thích. Người ta này chưa bao giờ làm em đau. Người ta này không bao giờ hút thuốc. Người ta này… là một người vô cùng đặc biệt và nhiều khi người ta có sức cám dỗ khó lý giải.

 

Nếu như cách đây chỉ một vài tháng thôi, khi ấy em còn đang trong thời kỳ “chao đảo” khi trong tâm trí em luôn có một bóng hình khác thì giờ đây, em nghĩ tới người ta một cách hoàn toàn. Em hứng khởi bắt tay vào làm việc và nghĩ đến thành quả mình sẽ gặt được sau những ngày chăm chỉ cần mẫn. Em quên một người một cách thanh thản khi ngày nào cũng gặp người ta. Em thấy yêu đời!

 

Người ta nhé! Dù có nhiều lúc người ta làm em bực lắm đấy, nhưng cũng may là người ta luôn im lặng để không gây nên bùng nổ nên em tha tội cho người ta đấy. Dù có lúc em cáu gắt với người ta nhưng bây giờ người ta là điều quan trọng thứ 4 trong em ngoài : sức khỏe, gia đình và bè bạn. Vì thế, người ta phải biết điều đấy nhé. Không là em mặc kệ người ta đấy.

 

À mà người ta này! Em nói ra người ta không được ghen đâu đấy. Chả là có một chàng trai khác đang tán tỉnh em. Nhưng em chưa lung lay đâu nhé. Em vẫn dành toàn thời gian trừ thời gian cho cá nhân em cho người ta cơ mà. Vì thế không được buồn đâu đấy. Em chả nói người ta quan trọng thứ 4 là gì. Vì thế phải tự hào vào nhé. Mà em hứa là khi nào, khi mà em và người ta không còn ở bên nhau nữa thì em mới hết yêu người ta để yêu người khác. Em hứa đấy.

 

Em yêu người ta thế cơ mà! “Người ta” của em. Công việc của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro