e - 再生

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

再生
tái sinh

...

2023.

/nhưng em không được trở về tay không đâu đấy nhé fushiguro!/

tít.

dứt câu, gojo satoru không chần chừ mà tắt máy cái rụp chẳng chừa cơ hội cho megumi đầu dây bên kia kịp nhì nhằng càm ràm thêm.

"cậu đừng làm khó fushiguro quá."

shoko mở hộc tủ đem ra một lọ thuốc và ném nó về phía satoru đang đứng tựa lưng lên cánh cửa.

hắn chộp lấy lọ thuốc, và chu môi đổi giọng điệu chảy nước.

"hức! tui có bao giờ làm khó học sinh của mình đâu!"

"liều mạnh đấy. uống ít thôi."

shoko quá quen với bộ dạng ghê gớm kì quặc đó nên chẳng buồn tỏ ra dè bỉu. dù vậy cô không quên dặn dò thêm, và cả là hỏi thăm.

gojo satoru cầm nắm lọ thuốc đầy ắp trong tay, lọ thứ ba trong hai tháng, vân vê nhãn mác bên ngoài.

"hễ cậu ngủ ở đây là tôi lại nghe cậu gầm như muốn toác cả thanh quản."

shoko xoay ghế đối diện satoru, hắn đã gỡ bỏ trạng thái giả vờ vui vẻ ban nãy.

"gặp ác mộng suốt luôn à..?"

shoko ngập ngừng hỏi.

"ừ. không đêm nào không mơ thấy."

phải, kể từ cái đêm định mệnh ngày hôm đó. suốt một thập kỉ qua, satoru sống trong giày vò và dằn vặt, hắn không còn khả năng tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn dù là nhỏ nhất. mỗi khi có chuyện đáng hân hoan ăn mừng, hắn cũng chỉ vui một thoáng hai ba giây rồi hình ảnh đứa trẻ ấy dạt dào lấn lướt tâm trí, như rằng nhắc nhở hắn về sai lầm lớn nhất cuộc đời trong quá khứ vĩnh viễn không phai mờ. hắn không thể vui, không còn cơ hội tận hưởng hạnh phúc vì chính tay hắn đã tước đi sinh mạng em. làm sao hắn vui cho nổi khi mà em chết tức tưởi bởi sự ngông cuồng bồng bột tuổi mới lớn của hắn? làm sao hắn dám hạnh phúc khi mà cả quãng đời ngắn ngủi em có, em chưa từng biết hai từ sung sướng là như thế nào?

cái đêm hôm đó, ngày mà yuuji chớp nhoáng biến mất khỏi cuộc đời hắn. sáng hôm sau choàng mình tỉnh dậy, căn phòng trống trơn. chẳng tồn tại nhịp đập con tim nào ngoài hắn. không ai có thể miêu tả cảm xúc satoru lúc đó, hắn cuống cuồng lục tìm yuuji ở mọi ngóc ngách nhưng không có dấu vết gì. bộ kimono trắng vẫn ở chỗ cũ, tức là yuuji thật sự sống. em sống với hắn suốt từng ấy ngày qua. đây không phải một giấc mộng dài. hắn không hề mơ, yuuji của hắn tối qua còn nằm dưới thân, rên rỉ và gọi tên hắn.

vậy mà, khi quần áo xộc xệch, cúc áo chưa cài hết, thắt lưng chưa đóng khóa, hắn hoảng loạn vắt chân lên cổ chạy đi cầu cứu getou suguru, shoko và mọi người.

điều duy nhất đáp lại sự mong mỏi thảm hại của hắn là,

"yuuji là ai?"

thời điểm đó, cả vũ trụ trong đáy mắt hắn vỡ tan điêu tàn. chỉ còn lớp khói bụi mù mịt che kín tầm nhìn và không khí nghẹt ứ buồng phổi. satoru không thể hô hấp bình thường. hắn liên tục nhắc tên yuuji và kể rất nhiều, hắn kể yuuji là con lai cuối cùng của xưởng 414.

"nói cái gì vậy satoru?"

bọn họ không hề chọc ghẹo, satoru biết chứ. họ sẽ không mang nỗi mất mát đau đớn ngoáy lủng van tim hắn ra làm trò đùa. mặt mày hắn đờ đẫn, tái mét.

yuuji là lời nguyền sao? hay em là dư âm lời nguyền khiến hắn sinh hoang tưởng. hay yuuji phù phép mọi người? hay em bỏ hắn đi... xác em làm sao tự di chuyển?

cay đắng thế là cùng, tận lúc tỉnh dậy, hắn mới ngợ ra rằng yuuji trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.

lần đầu tiên trong đời, lục nhãn của hắn mù mịt tối tăm. yuuji rốt cuộc em là gì mà lục nhãn không nhìn ra được?

thế là, mười năm đã trôi qua. thời gian tạc nên một gojo satoru trưởng thành hơn cái tuổi mười tám ngày ấy, biết thành thật với lòng và giỏi điều tiết cảm xúc. hắn vẫn luôn ân hận và hối tiếc. ân hận vì tất thảy mọi lỗi lầm, vì con người hắn năm đó ngu xuẩn đê tiện. hối hận vì chưa từng khiến em hạnh phúc.

bây giờ là cái giá phải trả. hắn cô độc trên con đường của mình, với cõi lòng hoen gỉ.

gojo satoru là kẻ thực tế, nhưng lúc nào nhớ về yuuji hắn cũng ước em bước vào đời hắn khi hắn đủ dũng cảm đối diện với sự thật rằng hắn yêu em đến điên dại. gojo satoru giết em, khiến em tan thành mây khói, bốc hơi.

ác mộng ám ảnh hắn suốt một thập kỉ dài đằng đẵng. không giấc ngủ nào yên ả, và đều bị tra tấn thần kinh mà nếu hắn không phải gojo satoru thì hẵng hắn đã hóa điên. hắn ôm tình chôn sâu vào đáy lòng. có lẽ hắn sẽ sống cả đời không thể thanh thản. đáng lắm. hắn đáng bị như thế.

satoru ở tuổi hai mươi tám không có quyền trách số phận, tội lỗi tự mình gánh lấy. hắn không cho phép mình quên đi hình dáng của em hay những lỗi lầm.

cơn đau nhói ở tim lại giật dây, satoru siết chặt vạt áo đồng phục trường chú thuật. mất em rồi mới nhận ra mình yêu em nhiều nhường đó.

"mà fushiguro thực hiện nhiệm vụ ở sendai à?"

shoko đánh tan bầu không khí nặng nề.

"ừ."

"tôi nghĩ cậu nên giúp thằng bé một tay."

gojo satoru nhẹ nhàng mang tất thảy kí ức xếp gọn vào tim. trở lại bộ dạng thường ngày đánh lừa mọi người, giấu thật kĩ u sầu không để ai biết. không chia sẻ, giữ riêng cho mình và rồi đoạn ruột gập gãy, lồng ngực nhói đau.

"thôi nào để nhím con học cách sinh tồn đi chứ."

gojo satoru buông lơi câu nói và rời đi. dù tỏ ra mặc kệ megumi nhưng hắn lại trên đường tiến đến sendai.

có thứ gì đó...

nhen nhóm. bập bùng. rộn rạo và thôi thúc.

...

"chào buổi sáng!"

"em có còn là chính em không vậy?"

ánh đèn vàng nhuộm kín bốn bức tường với chi chít bùa chú ngoằng ngoèo.

một tên mang bịt mắt đen tuyền với mái đầu trắng phớ, bộ đồng phục xanh đen kì quặc ngồi đối diện một cậu bé.

hai tay cậu bé ấy bị trói chặt về phía sau bằng dây thừng dán bùa. em ngơ ngác hỏi.

"anh... là ai vậy ạ?"

"tôi là."

"gojo satoru."

"là giáo viên trường chú thuật."

yuuji dường như bận tâm đến tư thế bị xích của mình hơn thay vì câu giới thiệu từ một tên lạ kì cùng em ở trong căn phòng hẹp bí bách.

"chú thuật..."

yuuji nghiêng đầu lặp lại, em nhìn thẳng vào satoru và chẳng tài nào đoán được dưới lớp bịt mắt kia là biểu cảm gì.

thứ quái quỷ gì đây nhỉ... yuuji nghĩ thế và em lo lắng hỏi han tình trạng hai tiền bối chung câu lạc bộ với em.

tối qua, có một sự kiện kinh hoàng mà chưa từng xảy ra trong cuộc đời yuuji. em thấy một lũ sinh vật ghê tởm với vùng da xỉn màu, nhão nhoét, tay chân mặt mũi biến dạng và to lớn bất thường. chúng tấn công các tiền bối chung câu lạc bộ tâm linh và fushiguro megumi - một cậu bạn em vừa quen.

trong tình cảnh thập tử nhất sinh, yuuji đánh liều nuốt xuống ngón tay được megumi nói là trấn giữ kho tàng sức mạnh dồi dào trước sự cật lực ngăn cản của cậu ấy để cứu mọi người. đồng thời chính ngón tay kia là nguồn cơn kéo đám nặc nô kinh tởm này tấn công bọn em.

và thế là giờ, em ngồi đây, với kẻ lạ mặt. à không hẳn là lạ bởi tối qua hắn cũng xuất hiện, nhưng ngoài việc bỗng dưng bầu không khí chùng xuống hàng ngàn tấn, sự nguy hiểm vô hình dấy lên và hành động ghé sát mặt em đánh giá của ông chú này thì em không nhớ thêm được gì. mọi thứ mơ hồ lắm.

hắn hỏi em, em có biết thứ mình cho vào bụng là gì không.

yuuji lắc đầu.

và sau đó, gojo satoru nói một lèo về ngón tay của chúa nguyền sukuna.

hắn đưa ra một lời đề nghị,

rằng yuuji muốn chết ngay bây giờ hay muốn hấp thụ tất cả ngón tay và rồi chết.

yuuji còn quá trẻ, em chưa thực sự hiểu cái chết là gì hay đơn thuần chỉ là việc trái tim ngưng đập và mục ruỗng thân xác. ông em vừa chết. vậy thì chết là như ông đúng không? tắt thở và đơn độc.

lí tưởng sống trong đứa trẻ mười lăm này cơ hồ còn mơ màng, tuy nhiên lời dặn dò trước khi mất của ông nội thôi thúc em về một nhẽ sống lương thiện. không cần phải là điều gì to tác. chỉ cần những điều tốt đẹp vụn vặt thì ấy vẫn là chính nghĩa.

cái chết sẽ ý nghĩa biết bao nếu như yuuji giúp đỡ được nhiều người.

yuuji rất mạnh. nên hãy bảo vệ mọi người. em xem đó như lời động viên, yuuji rất mạnh. và em muốn giúp người. và em cũng không muốn chết cô độc như ông.

hay chính em của ngày đó mà em nào đâu nhớ.

thế là không chần chừ thêm, yuuji đồng ý.

yuuji chẳng bao giờ tính toán vụ lợi thứ gì hay nghĩ cho tính mạng của bản thân, vấn đề em chết tùy thuộc vào thời gian sớm hay muộn. nhưng yuuji không hối hận vì quyết định ấy.

yuuji chỉ mới quen biết người đàn ông lạ mặt cùng cậu bạn kì lạ không kém cách đây chưa đầy hai tư giờ, vậy mà em sẵn sàng hy sinh vì lí tưởng chính nghĩa nhen nhóm trong mình.

rốt cuộc đến bao giờ, em mới chịu nghĩ cho em đây.

...

"thế nhé. dọn đến tokyo."

gojo satoru dặn dò và rời đi để lại yuuji ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá.

chớp nhoáng nhỉ, yuuji thầm nghĩ. mọi chuyện xảy ra rất nhanh và đôi khi em nghĩ em đang mơ.

yuuji cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách từ người đàn ông kì quặc kia nên xuyên suốt cuộc trò chuyện, dù rằng tính tình em thẳng thắn và không hề có dụng ý xấu nhưng lắm lúc em vẫn ngập ngừng. hắn tỏ ra rất thiện chí khi em đồng ý trở thành vật chứa. và hắn cũng không bày bộ dạng nguy hiểm như hồi mới gặp nhau lần đầu.

satoru ăn nói khéo léo và vô cùng chân thành, chỉ vì hơi mơ hồ mà yuuji còn lo lắng. chứ kì thực, em thấy an tâm khi giao phó số mệnh mình cho người đàn ông hai mươi tám tuổi đó.

yuuji cảm giác hắn không phải người xấu.

đảo mắt quanh trường, yuuji hít thở đều. đây là lần đầu em tới nơi đây, vậy mà có cảm giác gì đó quen thuộc lắm.

cái bóng cao lều khều kia khuất dần sau những tòa nhà cổ kính.

yuuji vẫn ngồi yên ở băng ghế đá.

gojo satoru ở phía sau sân tập, cho lố yên vào máy bán bánh kẹo. bàn tay hắn bỗng run rẩy khi bắt đầu cố gắng tập trung chọn loại kẹo, điều này chưa từng xảy ra. vì đây là chuyện hắn thích làm nhất, không khó để thực hiện nhưng ngay tại giờ phút này, khi khoảng cách giữa hắn và yuuji đã là một quãng rộng thênh thang, satoru liên tục dộng những cú đấm trời giáng xuống máy bán hàng tự động, khiến cho mặt kính cứ thế vỡ nát và chập điện. satoru nghiến răng kẽo kẹt, khó nghe như cách người ta lấy nĩa cạo đường dài lên bảng đen.

hắn vồ lấy kẹo rơi rớt dưới nền đất và cắn liên tục, nhưng hắn thừa biết cả tấn đồ ngọt bây giờ cũng không thể điều tiết nổi.

satoru đã kiểm soát rất giỏi đấy chứ. hắn tự tuyên dương bản thân. chí ít, chí ít, mười năm trời đằng đẵng trong cái giới hỗn tạp kia làm tốt chức trách mài dũa ra hắn - ra gojo satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời đại này. sẽ quá nực cười và đáng dè bỉu nếu chỉ vì gặp lại em, mà hắn mang công sức tôi luyện nửa đời đốt trụi thành tro. satoru không muốn bản thân lặp lại lỗi lầm cũ nên chưa từng ngừng uốn nắn bản chất mình. một kẻ từng coi vòm trời như miệng giếng, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nay chấp nhận thay đổi cái gọi là tính tình vì người hắn yêu. hắn tự nguyện, dù cho có đánh đổi cả mạng sống hắn cũng ôm mộng một lần gặp lại em trong đời.

yuuji ngay trước mắt.

em làm sao biết đêm hôm qua, hắn kiềm chế nhường nào. chính hắn còn không thể hình dung và liều mình đặt cược sự tin tưởng lên bản thân. satoru vừa lo âu vừa cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, thành thật mà nói, hắn đã dám mơ hội ngộ yuuji thì hắn buộc phải từng tự diễn, tự tập kiểm soát hành động. ấy mà yuuji không biết đâu, nội tạng hắn như đang kết hợp giữa miệng núi lửa chín và triều cường.

yuuji không nhận ra hắn. hệt những gì hắn tiên đoán.

em không còn đuôi hay tai thú.

nhưng có một điều gojo satoru chắc chắn. em là em. yuuji cách đây mười năm về trước và yuuji đứng ngay kia, là một. không thể lầm. dứt khoát không lầm. dù chút khác biệt ban đầu làm hắn bối rối. tuy vậy, hắn bối rối vì cuộc tái ngộ đường đột này thì đúng hơn. vì sao hắn khẳng định chắc nịch đến thế, là bởi yuuji vẫn luôn mang lại cảm giác ma mị khó tả. mà cảm giác khó phai này ngấm sâu vào từng lớp tế bào thần kinh hắn tự lâu rồi, làm sao có thể quên nổi.

quả nhiên, vũ trụ đứng về phía chúng ta.

hắn tự huyễn hoặc thế, vì nếu gặp lại yuuji vào năm hắn hai tám tuổi. một satoru khác xa satoru ngày xưa, khi giờ hắn nắm trong tay cả cán cân sức mạnh thì hắn tự tin mình không đời nào để lạc mất em như trước kia.

còn rất nhiều khúc mắc đằng sau sự biến mất chớp nhoáng ngày đó mà hắn quyết dùng khoảng thời gian sau này tìm ra chân tướng.

thật khó tin yuuji tái sinh ở chốn thiên thai lẫn lộn này lần nữa. đáng lí ra, em nên tùy ý chọn một thiên đường xứng đáng có em và hắn sẽ chấp nhận bị lưu đày khổ sai dưới mười tám tầng địa ngục kiếp qua kiếp để đổi lấy cơ hội được thấy em.

satoru nhớ về đêm qua, hắn còn đánh nhau với tên chúa nguyền trong em nữa chứ. thực tình hắn tính xong xuôi kế hoạch dời án tử sang cuối đời rồi. hắn thà đơn thương độc mã phá nát cái giới tàn nhẫn này còn hơn để đám lâu la mới biết tí phép chạm đến dù chỉ một sợi tóc của yuuji.

khi ấy, khoảng cách giữa hai chóp mũi hẹp nhường nào, lồng ngực hắn nghẹt ứ nhường đấy. ngắm nhìn con lai xuất sắc nhất vào cái thời hoàng kim từng qua ở cự li gần thế, yuuji có biết em làm hắn rung động lắm không. đây là chưa kể hắn giờ đã hai tám tuổi rồi. vậy mà cái cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống yuuji vẫn bập bùng dữ dội ngay tắp lự, đốt trụi mọi ý chí kiên cường chú thuật sư vĩ đại đứng trước mặt em. đúng là bản chất con người là không đổi. thời điểm đó, hắn dồn lực nhiều hơn cả lúc đánh nhau với đặc cấp. bằng không hắn sẽ lại đi vào vết xe đổ cũ, độc chiếm yuuji, biến em thành của riêng, đè em dưới thân và đắm chìm vào khoái lạc.

satoru vuốt mặt liên tục, tì lưng lên bức tường. hắn nỗ lực ngăn thanh quản run lên điệu cười quỷ quyệt trái đạo đức khi nghĩ đến 'học trò tương lai'.

dẫu vậy, hắn đang vừa cảm thấy tội lỗi vừa mừng thầm. tội lỗi vì dự định lợi dụng việc yuuji không còn nhớ ra hắn mà làm lại từ đầu, tội lỗi vì hèn mọn mà không dám đối diện sự thật lần nữa để phanh trần cho em biết quá khứ lầm lỡ của hắn, tội lỗi vì cố tình che giấu em. mừng thầm vì yuuji không nhớ gì cả. quá khứ đã ngủ yên.

giờ mục đích sống của satoru là bảo vệ yuuji, bù đắp lỗi lầm và dìu dắt em tiến đến bến bờ hạnh phúc. hắn đã biết suy nghĩ hơn, yuuji mà không có được hạnh phúc thì hắn sẽ hoài đau đớn.

nghĩ thế thôi hắn đã mất bình tĩnh mà đấm nứt bức tường.

satoru ngồi xổm xuống và dạng cặp chân lều khều, thò tay chỉnh sửa đũng quần. nắm và nắn lại dương vật cương cứng cho ngay ngắn. nếu không nhờ áo khoác đồng phục dài che đi phần nhô lên giữa chân thì có lẽ đời hắn tàn rồi. thú thực, dù bình tĩnh trò chuyện chứ cả người hắn nóng bừng bừng.

"chắc phải đổi size quần lót lớn hơn rồi."

...

"này. itadori."

"hửm, sao thế fushiguro?"

yuuji kéo ghế và ngồi cạnh megumi trong lớp học vắng lặng. kugisaki nobara thì đánh lẻ đi trung tâm thương mại với zenin maki.

"cậu trông căng thẳng quá."

yuuji lo lắng hỏi và tiến sát đến bên megumi, đưa tay sờ lên trán cậu. megumi nắm chặt lấy tay yuuji làm em nhíu mày khó hiểu.

"sao thế..."

"giữa cậu và lão gojo đang tồn tại quan hệ gì?"

megumi nghiêm túc xoáy ánh nhìn tuyền màu xanh đen vào yuuji khiến em dù chẳng làm gì sai trái vẫn phải nuốt nước bọt bồn chồn.

yuuji bâng khuâng hỏi lại.

"ý cậu là sao fushiguro?"

megumi sấn tới sát rạt yuuji và ấn ngón trỏ lên vai em, dùng chút lực cỏn con đẩy em ngồi xuống chiếc bàn gỗ trơn nhẵn. hai tay cậu chống lên mặt bàn tạo thành thế gọng kìm như thể đang tra khảo tội phạm và như thể sợ rằng yuuji sẽ bỏ chạy hay né tránh.

"kugisaki nói với tôi rằng cậu ấy thấy lão đưa cậu về nhà riêng của lão."

"àaa!"

yuuji nở một nụ cười nhằm xua tan bầu không khí căng thẳng, em vỗ vai megumi và nói.

"trời! fushiguro làm mình tưởng ai đồn bậy bạ chứ."

yuuji nhún vai.

"hôm đó đi làm nhiệm vụ về trễ quá nên gojo sensei bảo mình ngủ lại nhà thầy thôi. chả có gì đâu."

lời giải thích dường như chưa đáp ứng hết những thắc mắc ứ đọng trong megumi, cậu giữ nguyên tư thế gần gũi quá mức, mặt càng ngày càng áp sát hõm cổ yuuji.

yuuji ngượng nghịu đẩy megumi ra xa.

"đấy."

megumi tặc lưỡi.

"lão ấy luôn động chạm thân mật quá trớn, luôn đứng sát và rúc đầu vào hõm cổ cậu. mở mồm là nói mấy câu mà ai có não ắt phải hiểu có hàm ý tán tỉnh."

"thầy giáo với học sinh mà thế à? chả có gì đâu mà thế à?"

megumi gục mặt lên vai yuuji. cậu ôm em thật chặt. yuuji bối rối vỗ về tấm lưng cậu.

"mình tưởng gojo sensei luôn như thế với tất cả mọi người chứ."

yuuji nhẹ nhàng xoa đầu megumi, luồng tay vào thứa tóc đen dài.

"tại vì fushiguro không hay 'làm nũng' như thế này với mình nên mình không biết ý. mình mến cậu mà fushiguro đừng nghĩ mình không thích cậu nhé."

bụng dạ megumi nguôi ngoai. không thật sự nguôi ngoai nhưng được gần gũi thể này, cậu cảm thấy nỗi bất an vơi đi dần.

suốt ba tháng qua ở trường chú thuật khi yuuji dọn đến đây. đáng lí ra tên tóc trắng nắm cả vô hạ hạn lẫn lục nhãn trong tay kia nên đi thực hiện những nhiệm vụ ngang tầm hắn.

vậy mà không. hắn cứ cố tình sắp xếp lịch để yuuji và hắn thực hiện những nhiệm vụ tầm trung, khi bị megumi đả động đến vấn đề. hắn bao biện rằng muốn hỗ trợ yuuji, dìu em chập chững từ bước đơn giản đến phức tạp. hắn như thể còn muốn chặn họng hẳn megumi nên bồi thêm lí do, yuuji không có chú lực, và chưa thạo điều khiển sức mạnh trong người.

hắn quan tâm yuuji một cách lộ liễu, hắn quan tâm yuuji đến mức utahime từ trường kyoto ghé thăm hôm kia còn phải gặng hỏi maki rằng bọn họ đang yêu đương hay sao. tới người mới chứng kiến cảnh chim chuột đã thế, thì người ở cái trường này còn chịu đựng nhiều nhường nào nữa. satoru cũng không giấu giếm cảm xúc, thầy yaga đã chất vấn hắn. và chính miệng hắn nói hắn có tình cảm với yuuji.

và chính miệng hắn cảnh cáo thầy hiệu trưởng lẫn bọn cao tầng rằng đừng cố chỉa mũi vào. án tử đối với vật chứa là chủ đề căng thẳng làm nháo nhào nội bộ cao tầng. bọn họ vốn đã luôn muốn triệt tiêu yuuji càng sớm càng tốt. vậy mà nay gojo satoru còn công khai đặt tình cảm cá nhân vào đại cục.

rốt cuộc vẫn chẳng ai dám làm gì hắn. bởi vì hắn là gojo satoru.

megumi biết chuyện này khoảng một tháng sau khi yuuji chuyển tới đây. thoạt đầu đương nhiên cậu bất ngờ. chẳng tin nổi tên nhà giáo cợt nhả đó lại yêu ai. nhưng tiếp xúc với yuuji một thời gian, cậu phải thành thật rằng nếu ai không cảm nắng yuuji thì điều đó mới bất thường.

megumi lo lắng, liệu trước sự tấn công dữ dội của gojo satoru thì yuuji có xiêu lòng chưa. cậu sợ, vì cậu không biết cách thổ lộ tình cảm với yuuji. và vì gojo satoru luôn dễ dàng đoạt được thứ hắn muốn.

mà có vẻ như, cậu không cần lo lắm. chỉ là yuuji quá tốt tính nên mới bỏ qua cho tính tình trẻ con của hắn. chỉ là yuuji trong sáng, em không nghĩ gì nhiều về những hành động thân mật kia. megumi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

"tụi mình đi ăn ramen không? mình bao!"

yuuji đánh tan bầu không khí yên ắng ủ dột. em nắm lấy tay megumi và kéo cậu rời khỏi lớp học mà không biết từ đầu tới cuối, cuộc hội thoại đều rót sạch vào tai thầy giáo em ở ngay cách vách phòng bên.

...

"oaaa."

"nhà mới của thầy hở! to dữ!"

cánh cửa vừa mở ra. yuuji vội tháo giày bước vào.

yuuji há hốc mồm, mắt thì tròn xoe, chân liến thoắng chạy đến hết chỗ này rồi chỗ kia trong căn hộ rộng thênh thang. em đưa tay sờ thử đủ món đồ hiện đại và đắt tiền. trông chúng mắc mỏ quá thể, yuuji sợ mình làm hỏng lại chả có ngàn rách trả cho thầy mình.

"tôi nghe nói em thích ngắm tokyo ở trên cao."

và thế là hắn chuyển nhà, bản thân satoru không thích ở nơi quá nhộn nhịp tấp nập. một chốn như trung tâm thành phố sầm uất bậc nhất nhật bản không hợp với hắn. nhưng hôm qua, hắn trông thấy yuuji miệng chữ o, mắt chữ a khi đọc báo nhà đất cùng đám megumi, nobara. em liên tục hỏi megumi rằng nhà ở tokyo đắt như thế thì ai mà ở cho nổi, mà ai ở nổi thì cũng thuộc hàng giàu của giàu. yuuji hứng thú kinh khủng, em nói câu này làm hắn bật cười: bộ đây là những người đi vào siêu thị và mua đồ không đợi giảm giá sao. em ngây thơ đến mức làm hắn nhũn cả tim ra. nếu cái giàu đơn giản như thế, yuuji à, hắn có thể mua siêu thị theo lố cho em thả sức lựa luôn đấy. em cứ cầm tờ báo trên tay, xuýt xoa về khối đô la khổng lồ dân thủ đô chi cho những món nhà đất có điểm nhìn bao trọn toàn thành phố.

đó là chuyện tối qua. sau đó hắn nhờ ijichi liên lạc với bên bất động sản và dễ dàng tìm được căn hộ trong tờ báo. một tòa chung cư ở khu ebisu, shibuya.

thực ra, dự định đề nghị yuuji dọn đến ở cùng, hắn đã ấp ủ từ lâu. hắn có hàng tá lí do có thể khiến yuuji không thể từ chối.

yuuji nhảy lên chiếc sô pha, vùi mặt vào gối.

"thật ra thì... không phải là thích đâu ạ."

yuuji ngẩng đầu nhìn satoru, hắn tháo bịt mắt vất bừa lên kệ gỗ và uống nước.

"em thích nhà ấm cúng thôi."

"chỉ là em ngưỡng mộ những người giàu thật đó! bảy triệu yên một tsubo ư..."

"sống ở nơi mà mỗi ngày tỉnh dậy và hít thở thôi cũng bằng tiền một người làm việc quần quật cả tháng trời."

satoru nở nụ cười.

đáng yêu quá.

yuuji luôn thẳng thắn, tuy vậy, lời nói của em chẳng làm ai mích lòng nổi.

satoru cởi bỏ áo khoác đồng phục trường chú thuật, chừa lại chiếc sơ mi trắng bên trong. hắn tiến đến sô pha.

"yuujiiiiiiii."

satoru sà vào lòng yuuji, đổ cả thân hình khổng lồ lên cơ thể em. yuuji cười trừ, em đã quen bị hắn đè lên người ở bất cứ nơi nào có mặt phẳng. em không nghĩ nhiều.

"tôi ở đây một mình cô đơn lắm."

"yuuji ở với tôi nhé?"

"dạ?"

yuuji giật mình hỏi lại.

"yuuji dọn đến đây ở cùng tôi."

satoru nắm lấy tay yuuji, hôn rải rác vào lòng bàn tay em. điều này xảy ra thường xuyên khi chỉ có hai người họ ở cùng nhau.

"sao em không nói gì thế?"

"tự nhiên ở chung..."

yuuji bắt đầu suy nghĩ. megumi bảo rằng em nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và gojo sensei đi. cậu nói nếu em cứ xuôi theo mọi yêu cầu của hắn thì nhỡ hắn giở trò đồi bại. yuuji tin tưởng thầy lắm. em không nghĩ thầy có ý đồ xấu khi đối xử tốt với em đến thế.

"ở chung thì sao?"

"fushiguro nói với em là cẩn thận với gojo sensei."

satoru bỗng bật cười ngả ngớn.

"ha ha thế là giờ em dè chừng tôi sao?"

"dạ em..."

satoru kéo yuuji ngồi vào trong lòng, ôm em từ đằng sau và tiếp tục cười.

"megumi thích em à yuuji?"

satoru tì đầu mũi lên gáy yuuji mà hít, cảm giác nhột nhạt làm em rùng mình.

"thích hử... như thế nào là thích ạ..?"

yuuji ngây ngô hỏi lại. người em bị khóa cứng trong vòng tay hắn.

"thích à... là thế nào nhỉ?"

satoru nâng tay lên trước ngực yuuji, lúc đầu hắn chỉ chạm nhẹ qua. nhưng rồi cơn ham muốn dấy lên đột ngột, hắn cũng không thể nhịn suốt. yuuji quá gợi tình, hắn đã nhung nhớ em suốt mười năm đằng đẵng. hắn nhớ em phát điên.

"gojo... sensei..."

yuuji cựa quậy khi hắn nắn ngực em. dù rằng cách hai lớp áo, nhưng lực bàn tay hắn mạnh làm cơ yuuji bị đau.

"megumi nó thích em đấy yuuji."

satoru cười thành tiếng lớn. cậu chàng nay còn dám đối đầu với thầy giáo mình để tranh giành yuuji.

satoru luồng tay xuống giữa chân yuuji, lúc này em mới giật nảy mình kháng cự. yuuji mạnh mẽ đến thế mà em không nghĩ dù dồn rất nhiều sức ấy vậy hắn không những không bị ảnh hưởng chút gì mà còn thành công siết yuuji chặt thêm.

"thầy! thầy làm gì vậy ạ!"

yuuji lớn tiếng quát tháo.

"tôi yêu yuuji lắm."

hắn liếm láp ngần cổ em. yuuji cứng đờ bủn rủn hết tay chân.

"sao yuuji hay mang tất vậy?"

"thầy ngưng lại mau!"

"sao em hay mang tất và mặc hoodie thế?"

"GOJO SENSEI!"

yuuji cứ việc chống cự và lớn tiếng, còn satoru dửng dưng lờ đi lời em nói. hắn bình thản như thể chẳng bỏ ra chút sức gì để khống chế yuuji.

có vẻ, mọi thứ lệch đường ray rồi. hắn đã tự hứa với bản thân rằng không được làm điều gì trái ý yuuji, không được làm em bực dọc buồn bã. vậy mà giờ hắn vì thèm khát cảm giác chung đụng xác thịt mà đánh mất lí trí lần nữa.

mười năm qua, cũng chẳng đủ mài dũa một kẻ thú tính như hắn. hay yuuji là giới hạn chịu đựng của gojo satoru, là điểm yếu.

satoru xé rách đồng phục yuuji, đè em ngã xuống sô pha mặc em nỗ lực giãy giụa.

"gojo sensei thầy bị làm sao vậy? thầy thả em ra!"

giọng yuuji run run.

đến khi hắn xé đến tất. xé toạc quần tất dài của yuuji hắn mới chết lặng.

hắn lặng người, thời gian như ngưng trệ.

"v-vết bớt... vết bớt..."

yuuji chớp thời cơ thoát khỏi gọng kìm. em chưa kịp co giò chạy đã bị hắn giật ngược lại vào lòng.

"vết bớt... có từ bao giờ? cổ chân phải em từ bao giờ có vết bớt này? hả? yuuji!"

hắn hỏi dồn dập, nắm chặt lấy vai em.

tất cả mọi thứ, dù có muốn chôn vùi đến cách mấy, tàn dư quá khứ vẫn bám theo em đến tận đây. vị trí vết bớt ở ngay chỗ ngày xưa hắn nghiền nát xương cổ chân em. trái tim hắn nhói đau.

lời cảnh tỉnh cho hắn, hắn hối hận. satoru buông yuuji ra. em không chạy.

tại sao, tại sao đã có cơ hội làm lại từ đầu mà hắn cứ mắc phải sai lầm tuổi trẻ? tại sao luôn chỉ biết thỏa mãn thú tính mà làm em tổn thương.

ruột gan hắn quặn thắt, hắn phát điên vì tình.

satoru ôm lấy yuuji một cách nhẹ nhàng.

"tôi xin lỗi vì đã tổn thương em."

"tôi xin lỗi yuuji."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện vừa rồi."

"tôi xin lỗi vì tôi quá yêu em."

"tôi xin lỗi vì yêu em mà tôi hành xử không đúng mực."

"tôi xin lỗi yuuji."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi em."

"tôi xin lỗi e-"

"em không tha thứ cho anh đâu gojo satoru."

.
.
.

end. 16.09.2023

lời cuối,
mọi người có thể đẻ theory về sự trở lại của yuuj.
thời gian trong fic được mình đẩy lên năm năm, thật ra thì không hoàn toàn chọn mốc giống nguyên tác. cũng không có các sự kiện giống nguyên tác trừ chap này ra. mọi người nên đọc lại chap 1, 2, 3 manga để nắm bắt tình huống lúc đầu nha.

ở fic, yuuji là do kenjaku tạo ra. sự biến mất của yuuji trong cuộc đời satoru năm 18 tuổi mọi người muốn nghĩ sao cũng được, mơ cũng được mà yuuji chết rồi được kenjaku tái sinh cũng được, thậm chí cả đóng băng đến thờ điểm thích hợp sống lại cũng được luôn. còn về chi tiết không ai nhớ ẻm ngoài satoru thì nghĩ kiểu gì cũng được nốt. mình làm nó có nhiều nút thắt hở như này để mọi người thỏa sức lí luận.

và câu cuối yuuji nói là khi em nhớ ra tất cả rồi. em xưng em-anh như hồi còn ở với satoru 18 tuổi. tức là ẻm là ẻm của hồi đó đó, chứ không phải con lai hồi xưa là con khác giờ là đứa khác đâu nha mấy ní. mình không thích kiểu thế thân, đặc biệt là khi yuuji là độc nhất và duy nhất.

sad ending với goyuu vì những gì gojo satoru 18 tuổi làm phải trả cái giá thích đáng dù năm 28 tuổi có đối xử tốt với yuuji nhường nào. cả đời không có được sự tha thứ của yuuji. ban đầu mình không định để satoru năm 28t mất kiểm soát lần nữa, nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. cho mọi người thấy dù là một thập kỉ hay cả thế kỉ trôi qua, con người hắn như nào vẫn như ấy. nhưng mà ít ra gojo cũng nhịn được 3 tháng kkkk. vậy là dữ dằn rồi. chứ satoru năm 18 còn không nhịn nổi ba ngày nữa là =))))...

đây là fic sad ending đầu tiên của tui T.T vậy mà tui còn để goyuu se tự viết tự xé ruột lun thiệt sự goyuu là tui không nỡ.. ngược như nào như nào chứ không nỡ thật sự...

mịe càng thương càng cắn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goyuu#r18