CHƯƠNG 1: Chúa lười và cái tên mang lại rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ sử

"Kiểm tra miệng nhé. Mời bạn...Lê Hoàng Bảo Khánh lên bảng."

"Em chưa học bài ạ."

" 0 điểm."

Nội tâm gào thét : NOOOO!!!!! Bao hôm em chăm chỉ học bài cô không gọi, cớ sao lại gọi đúng hôm em không học. Ông trời, ta không can tâm.

Giờ địa

" Bạn nào nhận xét cho cô biểu đồ cơ cấu các ngành kinh tế. Lê Hoàng Bảo Khánh. Tên hay nhỉ. Trả lời đi em."

Ánh mắt ghét bỏ nhìn thứ biểu đồ tròn màu sắc lòe loẹt trong sách: " Biểu đồ, mày nghĩ mày đẹp bằng con vịt tao đang vẽ dở sao, đừng mơ.(˚^˚) Hứ!!!

Giờ văn

" Bảo Khánh!!! Ai cho em ngủ gật trong giờ. Đi rửa mặt mau!"

Các tiết học khác

" Bảo Khánh, em..."
" Lê Hoàng Bảo Khánh..."
" Bạn Bảo Khánh..."
" Khánh..."

Giờ ra chơi

" Aaaaa!!!! Sao số tớ khổ vậy nè???"

An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Bảo Khánh, thở dài:
" Bao giờ cậu mới định học hành cho đàng hoàng thế?"

Bảo Khánh quay phắt lại:
" Sống là phải hưởng thụ, suốt ngày vùi mặt vào sách vở như cậu thì hay ho gì. Tuổi này là tuổi ăn chơi, học nhiều mụ mị đầu óc."

"Học nhiều thì chết sao?"

"Đúng, sẽ chết!" Nó quả quyết. "Và tớ còn trẻ lắm, không thể chết."

"Ôi kệ cậu." An Nhiên bất lực.

Bảo Khánh cười đắc thắng nhìn cô bạn thân. Mỗi lần hai đứa tranh luận, nó toàn là người thắng. Về mặt học tập, cái gì nó cũng thua An Nhiên. Nó chỉ hơn An Nhiên ba cái vụ cãi nhau này thôi. À đâu. Còn một điều nữa á. Nó học thể dục siêu hơn An Nhiên nha. Đây đây kể cho mà nghe (tác giả dd: thôi rồi "cái máy hát" lại bắt đầu hoạt động rồi =="): nó chơi bóng rổ là một đẳng cấp khác so với An Nhiên chỉ biết ném quả bóng đi. Còn nữa, những tư thế đánh cầu lông của nó phải gọi là tuyệt mỹ, nếu nó mà là con trai hẳn bao nhiêu em sẽ đổ xuống rào rào trước sự ngầu của nó. Còn An Nhiên thì sao, phát cầu có khi còn hụt. Chưa nói đến việc An Nhiên cao hơn nó những 15
cm (dd: An Nhiên 1 mét 7 đó), vậy mà môn nhảy cao thì kém xa nó. Trời ơi nghĩ mà xem nó đã chạy lấy đà, nhảy qua xà một cách đẹp mắt và đáp đất nhẹ như lông hồng.... Blah...blah...blah....

Tác giả mạn phép nhấn nút tua, xin thứ lỗi. Nghĩ trong đầu:" Chui đâu ra một đứa lắm mồm vầy nè. Số tui thật khổ. T︵T"
A, rốt cuộc cũng tua xong rồi, mời đọc

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bản thân thật siêu mà. Cơ mà tạm dừng ở đây nha, tí nữa là tiết văn rồi, giờ nó phải chuẩn bị...sẵn sàng...NGỦ THÔIIII!!!!!!!( dd: ta chớt)

" Khánh. Hôm nay là phiên cậu trực nhật đấy."- An Nhiên tốt bụng nhắc nhở.

Bảo Khánh không động đậy.

" Dậy mau lau bảng!!!"- An Nhiên lay lay vai gọi dậy.

Bảo Khánh bất động.

" LÊ HOÀNG BẢO KHÁNH!!!"- An Nhiên hét lên - " DẬY!!!"

Im lặng...

An Nhiên tức tối: " KHÁNHHHH..."

Một giọng nói cắt đứt điệp khúc gọi hồn...í lộn...gọi người của An Nhiên.
" Để tớ lau bảng hộ cho."

" A...à...ừ...Cảm ơn."

An Nhiên nhìn kẻ tốt bụng vừa lên tiếng - Minh Kha - đang hì hụi lau bảng rồi lại chuyển tầm mắt về kẻ hồn nhiên ngây thơ vô số tội đang bắt đầu ngáy. Ai không nhìn ra chứ An Nhiên thấy cực kì rõ: Minh Kha thích Khánh. Cơ mà con nhỏ trẻ con này còn lâu mới biết. Chuyện dễ thấy như vậy cũng không nhận ra. Có còn là trẻ 5 tuổi đâu cơ chứ...à không, đến trẻ năm tuổi còn biết nữa là. An Nhiên đưa ánh mắt đầy cảm thông nhìn cậu bạn cùng lớp, nghĩ thầm: " Thích ai không thích, lại đi thích đứa trẻ lên ba. Đúng là chuốc họa vào thân a~ "
____________
Lời tác giả: thế là 1 ứng cử viên cho chức "bạn trai" đã xuất hiện.
Thế nào, đây là lần đầu tiên dd viết truyện, văn phong hơi tệ phải không?
Không sao, với tinh thần cầu tiến, dd sẽ lắng nghe nhận xét của các bạn và viết hay hơn nữa, mang đến một câu chuyện học đường nhẹ nhàng mà vui nhộn.
Các bạn nhớ ủng hộ dd <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro