CHƯƠNG 10: Ôm một cái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, Bảo Khánh ghét nhất là loại người thích đấu võ mồm. Mặc dù nó thừa sức đấu lại hạng người đó bằng cái miệng lươn lẹo của mình. Nhưng phương châm của nó là "Giải quyết mọi thứ bằng bạo lực". Cần gì phải phí lời với mấy cái hạng người cãi cùn, xỉa xói, cãi ngang hơn cua làm gì, có nói thì họ cũng có nghe lọt tai đâu, đấm 1 trận là xong! Đến lúc đó mi cãi chưa xong, ta đã đấm xong rồi, giải quyết nhanh gọn. Hahaha <(‾︶‾)>

Nhưng mà hạng người nó ghét hơn nữa là hạng người dùng từ ngữ sắc bén và tinh tế để đâm chọt mình. Để hiểu rõ loại người này, lấy một ví dụ nhé: muốn ch** một người là ngu, cái đứa dùng nắm đấm để suy nghĩ sẽ nói toẹt ra: "Đồ ngu." hay cao cấp hơn một chút sẽ là: "Đm, m ngu vcl." Còn cái người mang trong mình một bụng các từ ngữ sắc bén nhưng không kém phần mỉa mai sẽ nói văn hoa như thế này: "Phải chăng khi ông trời gieo rắc trí thông minh xuống nhân gian thì bạn lại lấy ô che mất." Thật thâm thúy! Lấy ô che mất nên không nhận được trí thông minh! Không nhận được trí thông minh tức là mi chính là đồ ngu đó!!!!

Đối với hạng người này, nó vô lực phản kháng.

Nó không thể dùng võ mồm. Đơn giản, một đứa dốt văn, dốt đặc cán mai như nó sao có thể đấu lại người mà tinh thông văn vẻ, lý lẽ đầy mình cơ chứ. Nó chỉ giải quyết được mấy cái tên đầu gấu đầu mèo, trong bụng không có nổi một chữ, não phẳng lì không một nếp nhăn thôi.

Nó lại càng không thể dùng nắm đấm. Này nhé, thử nghĩ mà xem. Mặc dù họ mỉa mai bạn, chê bạn ngu dốt, nhưng họ có nói thẳng là bạn ngu sao. Người ta không nhắc đến tên bạn, lại càng không nhắc đến chữ ngu. Bạn lấy cớ gì mà xông vào đánh người ta.

Gia Khánh thuộc loại  người thứ hai. Vậy nên giờ phút này, dù cho bị chọc điên lên, nhưng nó không thể xông lên đánh người.

Mặc dù việc hai đứa quen nhau, chơi với nhau từ nhỏ là sự thật, nhưng có nhất thiết phải dùng cụm từ 'thanh mai trúc mã' không? Thanh mai trúc mã rất dễ gây hiểu lầm có biết không!!! Có thể dùng cụm từ trong sáng hơn như là 'bạn thời thơ ấu' mà!!! Thế mới nói cái loại người chọn lọc từ ngữ để đâm chọt người khác thật đáng ghét!!! Thanh mai trúc mã cái mông ý!!!

"Được rồi. Giờ cô xếp chỗ cho em nhé. Em ngồi cạnh bạn..."

"Thưa cô."-Gia Khánh ngắt lời.-"Em muốn ngồi cạnh Bảo Khánh."

Cả lớp lại được dịp ồ lên một tiếng.

"Nhưng cô muốn em ngồi cạnh một bạn học giỏi để bạn ý có thể kèm cặp em."

"Ý cô là em học dốt ạ!!゚( ゚இ‸இ゚)゚" - Bảo Khánh thầm gào thét.

"Dù sao thì em với Bảo quen nhau nên giúp đỡ nhau sẽ tiện hơn ạ."

Cô định nói gì thêm nhưng nhìn thấy Gia Khánh vô cùng kiên quyết nên đồng ý: "Được rồi, em tạm thời cứ ngồi cạnh bạn cũng được, có vấn đề gì thì chỉnh lại chỗ ngồi sau."

Và vì Gia Khánh đã chiếm chỗ ngồi cạnh nó nên lẽ đương nhiên là Minh Kha bị đá ra: "Minh Kha, em đổi chỗ sang bàn bên cạnh nhé, Gia Khánh em xuống chỗ Minh Kha ngồi đi."

Và thế là bạn học Bảo Khánh bị "kẹt" giữa hai vị nam thần. Bên tay trái là một vị luôn được đồn thổi là thích nó. Bên tay phải là một vị mới vừa xác nhận quan hệ "thanh mai trúc mã" với nó. Ông trời ơi, con biết trốn đi đâu đây?  ・゚゚・(>д<)・゚゚・

***
Giờ ra chơi.

Đám nam sinh nữ sinh ngày hôm nay lại tiếp tục với sự nghiệp bu đầu vào trước cửa lớp 11C.

Đám nữ sinh hôm nay vô cùng phấn khởi vì hôm nay trong lớp có đến tận hai soái ca nha! Đây là mơ chăng? Tự lấy tay véo má mình một cái, đám nữ sinh bỗng hét ầm lên:  "KHÔNG PHẢI MƠ!!! AAA!!!!". Không thể ngờ là ngoài Minh Kha ra lại có người đẹp trai đến vậy!!! Trước đây cứ tưởng Minh Kha là đẹp trai nhất rồi chứ!!! Có hai vị nam thần như vậy chẳng khác gì bầu trời có hai vầng thái dương!!! Thật phi thường chói mắt, phi thường kích động!!!

Bên này đám nam sinh cũng kích động không kém. Nhưng không phải là vui vẻ đến phấn khích mà là tức đến mức kích động.

Tại sao Bảo Khánh lại bị kẹp giữa hai cái tên mặt mũi gái tính thế kia!!! Minh Kha thì đã đành, còn cái tên lạ hoắc kia là ai!!! Sao lại sấn tới cười nói với Khánh cơ chứ!!! Mi dám thử động đến một cọng tóc của nữ thần xem, ta sẽ cấu xé mi, băm vằm thành trăm mảnh! Aaa!!!

Gia Khánh cười cười nhìn cảnh tượng ngoài cửa lớp. Cảnh tượng này, ở Hàn Quốc cậu từng gặp phải nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của đám nam sinh nhìn mình, cậu nở nụ cười ranh mãnh. Nhìn cho kĩ nhé!

"Bảooooo,  tớ nhớ cậu quá đi mất~"

Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Gia Khánh ôm chầm lấy.

Cả trong lớp và ngoài lớp bất chợt đều im bặt. Tĩnh lặng đến đáng sợ!

"Bảo không nhớ tớ sao~" - Gia Khánh nũng nịu. Cực kỳ không quan tâm đến bầu không khí quỷ dị này!!!

Bảo Khánh cũng không có tâm tư để ý đến chuyện này vì nó vẫn đang ngẩn người a.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, ô..ôôô..ôm sao? (⊙_⊙)

______________________________________

Chương mới tới rồi, chương mới tới rồi ヽ•´з'•ノ.

dd viết chương này ở trên xe buýt đó. Ngồi trên xe chán quá nên lôi đt ra viết nốt bản thảo đang viết dở. Cơ mà đường xóc nên chóng mặt quá đi mất~(*+﹏+*)~.

Lần sau sẽ không ngồi viết trên xe nữa!!! ●︿●

Mình đã rất cực khổ để viết ra chương này nên các bạn đừng quên bình chọn  hoặc comment  cho mình nha. Thanks ヾ(*´∀`*)ノヾ(@^▽^@)ノヽ(‘ ∇‘ )ノ   〈( ^.^)ノヽ(;^o^ヽ)ヽ(^Д^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro