CHƯƠNG 11: Hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11: Hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

Giờ ra chơi luôn là giờ náo nhiệt nhất. Thế nhưng, hiện tại, lớp 11C lại yên lặng đến đáng sợ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người đang ôm nhau trong lớp.

Đám nữ sinh trợn tròn mắt. T...tạ..i...tại...sa...sao...lại thế này!!?! Nam thần mới tới thuần khiết như vậy, trong sáng như vậy, thiện lương như vậy lại đang đi ôm một đứa con gái?!?!! Chưa chi đã dính phải scandal tình cảm rồi?!?!! Sự trong trắng thuần khiết không lẽ nào cứ thế mà bị vấy bẩn rồi? Hình tượng trong sáng của nam thần tan vỡ, trái tim thiếu nữ mỏng manh cũng vỡ tan. Thật đau lòng! ゚( ゚இ‸இ゚)゚

Đám nam sinh đôi mắt nảy lửa, chuẩn bị tư thế xông lên giết người. Tên kia, tại sao mi lại dám làm loại chuyện này với Bảo Khánh chứ!!! Bảo Khánh của chúng ta rất ngây thơ, rất trong sáng, rất đáng yêu và đặc biệt vô cùng mỏng manh có biết không!!! Mỏng manh đến mức chúng ta cũng không dám chạm vào vì sợ làm nữ thần bị thương! Vậy mà mi còn dám ôm! Muốn chết hay không!!! (ʘдʘ╬)

Thế mới nói, chớ nên động vào thần tượng của đám fan não tàn a. Cả fan nam và fan nữ đều vô cùng đáng sợ. Vô cùng nguy hiểm.

Lúc này, có một người cũng tức giận không kém gì đám fan não tàn:
" Mấy anh chị kiaaaa!!! Có biết là vào giờ học rồi khôngggg? Về lớp cho tôiii!!!" - thầy giám thị gào lên.

Dù không nỡ nhưng đám học sinh cũng dần tản đi hết. Đám nam sinh không quên ném cho Gia Khánh một cái nhìn sắc bén. Chờ đấy, quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn.

Tiếng hét của thầy giám thị làm cho Bảo Khánh chợt hoàn hồn. Nó nhìn quanh thấy cả lớp đều đang nhìn nó. Thầy giám thị đứng trước cửa lớp cũng đang nhìn nó. Nó nhìn sang bên cạnh thấy Gia Khánh vẫn đang vòng tay qua ôm nó, cậu cười cười nhìn nó. Đầu óc mờ mịt. Nhìn cái gì chứ. Khoan! Ôm sao? Ai ôm? Ôm ai? Nó mở to mắt nhìn sang bên cạnh một lần nữa. Cuối cùng thì nó cũng hiểu ra: GIA KHÁNH ĐANG ÔM NÓ AAAAA!!!!

Bảo Khánh đẩy Gia Khánh ra, vùng chạy ra ngoài lớp, suýt chút nữa đâm vào thầy giám thị. Nó cúi đầu chào thầy rồi lại tiếp tục chạy đi.

Minh Kha cũng định đuổi theo nó nhưng Gia Khánh lại nhanh hơn một bước. Cậu nhanh chóng đi về hướng nó vừa mới chạy đi.

Thầy giám thị cau mày, gọi với theo: "Này mấy cô cậu đến lớp để diễn yêu đương đấy à. Đi học còn không lo học đi!"

Nhưng gọi cũng vô ích, Gia Khánh đã chạy đi rất xa rồi. Thầy giám thị thấy không ai thèm để ý đến lời nói của mình bèn bực bội bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm: "Học sinh bây giờ chỉ lo yêu đương, rồi suốt ngày chỉ biết để ý đến nào là thần tượng, nào là nam thần, soái ca. Haizz."

Vì bây giờ là tiết tự học, không có giáo viên nên cũng không có thầy cô nào để ý đến việc Bảo Khánh và Gia Khánh không có trong lớp.

Nó lúc này đang ngồi đờ người trên ghế đá ở sân sau trường. Đúng như những gì đám nam sinh hâm mộ Bảo Khánh nói, nó vô cùng trong sáng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng thực sự thích ai, cùng lắm chỉ là hâm mộ ai đó, cho nên những việc như là ôm này đối với nó là điều vô cùng mới mẻ.

Khi ôm thì tim sẽ đập nhanh hơn sao? Nó đưa tay cảm nhận nhịp tim đập, quả là có chút nhanh. Nhưng rõ ràng là lúc nó ôm bố mẹ tim cũng không có đập nhanh vậy.

Hay là do lúc nãy mình chạy nhanh quá chăng? Chắc thế rồi. Chứ chả có ai tim đập nhanh chỉ vì ôm cả.

(dd: chỉ số EQ của nữ chính thật thấp
-_-)

Lúc nó quay trở về lớp thì cũng đã hết tiết tự chọn.

"Vừa mới đi đâu đấy?"- Gia Khánh hỏi một cách tự nhiên.

Nhớ lại cái ôm lúc nãy, nó cảm thấy hơi xấu hổ:
"À...ừ...ra ngoài một chút."

Lúc này lớp trưởng quay xuống nhắc nhở:
"Bảo Khánh, hôm nay đến lượt, cậu trực nhật đấy."

"À ừ, để tớ đi giặt khăn lau bảng."

Nó đứng vụt dậy chạy ra khỏi lớp. Cái bầu không khí ngượng ngùng này...phải làm sao đây.

Gia Khánh nhìn theo bóng người vừa chạy đi. Cô nhóc vừa mới đỏ mặt thì phải. Mới ôm thôi mà đã ngượng vậy sao? Cậu cười thầm trong lòng.

Lúc nãy, cậu có đuổi theo nó. Nhưng chợt nghĩ cô nhóc này khá là ngốc, mình hành động vội vàng như vậy có khi lại dọa cô nhóc sợ. Thôi thì cứ từ từ vậy, chuyện tình cảm không thể mau vội được.

Nghĩ vậy nên cậu không đuổi theo nữa mà quay trở về lớp. Thôi thì để cho Bảo Bảo của mình chút thời gian suy nghĩ vậy.

Với chiều cao ngắn hạn của Bảo Khánh thì việc xóa bảng là việc khó khăn hơn bao giờ hết. Giờ phút này nó đang nhảy cà tưng trên bục giảng để xóa mấy dòng phấn ở trên cao.

Nhảy đến mức kiệt sức mà cái bảng vẫn chưa sạch hơn được bao nhiêu.
Trời ơi, ai lại rảnh rỗi đến mức viết cao thế này!!!

Đang định lấy đà nhảy lên xóa tiếp thì chiếc khăn lau trên tay lại bị cướp mất. Nó ngạc nhiên quay sang hướng mà chiếc khăn bị lấy đi thì thấy Gia Khánh đang đứng đó nhe nhởn cười:
"Chậc, chân lùn một mẩu xóa bảng cũng không xong, để chân dài tớ đây xóa cho. Bảo Bảo cứ đi ra chỗ khác đi." - Nói xong lấy tay xua xua như đuổi ruồi.

Từ lời nói, cử chỉ và nét mặt của Gia Khánh đã giúp nó nhận ra một điều: TÊN KHỐN KHIẾP ĐÓ CHÊ MÌNH LÙÙÙNNN!!! THẾ MÀ DÁM CHÊ TA ĐÂY LÙNNN!!!

Được lắm để ta đây cho mi biết thế nào là lùn!

Ngay lập tức nó xông lên giẫm thật mạnh lên bàn chân đáng thương của Gia Khánh.

Tất cả những người có mặt ở trong lớp trợn tròn mắt nhìn nó. Gia Khánh cũng nhăn nhó nhìn nó, gương mặt thể hiện sự đau đớn đến tột cùng. (;´༎ຶД༎ຶ')

________________________________________

dd đã định hoàn thành nốt và post chương này lên từ mấy hôm trước nhưng lại trì hoãn lại. Rất xin lỗi các bạn.

Nguyên nhân là bởi hai hôm trước mình nhận được một tin rất sốc: thần tượng của mình vừa qua đời...
(Mình chỉ muốn giãi bày lòng mình thôi, ai không muốn đọc, có thể bỏ qua...)

Anh ý tên là Kimi Kiều Nhậm Lương. Cho những bạn chưa biết, anh ấy là một chàng trai lạc quan vô cùng, lúc nào cũng thấy nụ cười thường trực trên môi. Mình rất thích nụ cười ấy, nụ cười cùng chiếc răng khểnh tinh nghịch, tươi tắn rạng rỡ, vô âu vô lo. Anh ấy còn đặc biệt thích màu hồng nữa. Trong nhà anh ấy, nơi nơi đều tràn ngập sắc hồng yêu đời. Những tưởng anh ấy sẽ mãi luôn hạnh phúc như vậy, như chính sắc màu mà anh yêu thích...

Ít ai ngờ rằng anh ấy đã chịu sự dày vò của căn bệnh trầm cảm trong suốt một khoảng thời gian dài. Ít ai ngờ rằng anh ấy đã phải chịu áp lực vô cùng lớn từ dư luận. Đằng sau nụ cười ấy là sự đau đớn đến tuyệt vọng. Để rồi anh đã chọn cách ra đi để giải thoát cho bản thân...

Mễ Mễ, kiếp này chưa được gặp mặt anh lần nào, thật có chút tiếc nuối... Thế nhưng em sẽ không trách anh vì đã lựa chọn như vậy đâu. Bởi em biết rằng, bây giờ anh đang ở một nơi tốt hơn, nơi mà anh có thể thực sự mỉm cười.

Mễ Mễ, hứa với em, phải luôn hạnh phúc anh nhé...Hứa với em, hãy luôn nở nụ cười anh nhé, nở nụ cười đẹp nhất thế gian này, vì từ giờ anh thực sự được giải thoát rồi...

Mễ Mễ, cảm ơn anh vì đã cho em được biết đến một con người tuyệt vời đến vậy, một Kiều Nhậm Lương luôn mang đến niềm vui cho mọi người.

Mễ Mễ, cảm ơn anh vì đã cố gắng mỉm cười cho đến tận giây phút cuối cùng.

Mễ Mễ, em sẽ cố không khóc, thay vào đó em sẽ cố mỉm cười, như anh vẫn làm vậy...

Mễ Mễ, em sẽ cố sống thật hạnh phúc, để sống hộ cả phần anh nữa. Em tin là các fan khác cũng sẽ làm vậy.

Vì vậy nên đừng lo nghĩ gì nữa nhé, hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon, mơ những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong mơ nhé.

Mễ Mễ, thực ra anh cũng khá may mắn đấy. Tụi em thì có thể già đi, nhưng còn anh sẽ vẫn mãi dừng lại ở tuổi 28, giữ lại thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Còn nữa, sắp đến sinh nhật thứ 29 của anh rồi...Chúc tiểu Mễ sinh nhật vui vẻ nhé...

Mễ Mễ, đã để anh phải chịu khổ nhiều rồi...

Mễ Mễ, em chỉ muốn nói, cảm ơn anh, vì tất cả...

Cuối cùng, Mễ Mễ, chào tạm biệt...

Chàng trai màu hồng của tôi, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro