CHƯƠNG 12: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, trong lớp 11C đang diễn ra cảnh tượng như sau: 45 học sinh ngồi dưới lớp đều hướng ánh nhìn lên bục giảng, khuôn mặt ai nấy đều thể hiện sự ngạc nhiên đến tột cùng. Hai mắt mở to, mồm há hốc đủ rộng để có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào. Còn ở trên bục giảng, nơi hiện đang là tâm điểm của sự chú ý, có sự hiện hữu của hai người: một nam - một nữ, một cao - một thấp, một mếu - một cười, một đau đớn - một hả hê. Nhìn bao quát ta có thể thấy một khung cảnh thế này: một nam sinh cao lớn bị một nữ sinh nhỏ bé dẫm vào chân. Nhìn kĩ hơn chút nữa, chúng ta có thể thấy được nam sinh này đang vô cùng đau đớn. Nhìn kĩ hơn chút nữa, nữ sinh ấy hình như không có ý định buông tha cho nam sinh tội nghiệp mà tiếp tục sự nghiệp dẫm đạp.

Tất cả những người có mặt trong lớp đều cùng nhìn xuống mặc niệm cho bàn chân xấu số của nam sinh. Cơ mà càng nhìn kĩ càng thấy có vấn đề...

45 con người, 90 cặp mắt đều đổ dồn vào bàn chân ấy. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu nhỉ?

Chợt nhận ra điều gì đó tất cả học sinh lớp 11C đều trố mắt ra. Phát hiện ra bí mật động trời nha!!! Thật kích động!!!

Bảo Khánh đang hả hê giẫm đạp trên bục. Chợt thấy có gì không đúng, nó bèn quay xuống nhìn, thì thấy cả lớp đang chăm chú nhìn chân mình.

"Các cậu nhìn gì vậy?"

Có một bạn tốt bụng lên tiếng: "Giày...giày...c...của...câ...cậu..."

Giày của mình thì sao chứ? Nó bèn kiểm tra lại giày của mình một cách cẩn thận. Không tuột dây giày. Giày không dính bùn. Đế giày không có dấu hiệu đã từng dẫm qua phân chó. Giày không bị rách hở mũi chân. Rốt cuộc giày tôi bị sao nào!!!

Đang lúc rối rắm thì có một giọng nói yếu ớt vang lên:

"Có thể bỏ chân ra khỏi chân tớ không? Bảo Bảo, chân tớ sưng vù lên rồi."

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt cún con tội nghiệp của Gia Khánh. Xì. Mi tưởng trưng cái mặt đó ra thì ta sẽ tha cho sao. Không có đâu.

Ô mà khoan. Đôi giày mà nó đang đi...là do cái tên trước mặt này mang từ Hàn Quốc về tặng cho nó nha. Không lẽ tên cặn bã này giở trò gì.

"Nói, cậu đã làm gì với đôi giày?"

"Đóng hộp và mang về tặng cậu."

"Có trả lời tử tế hay ko?"-Ánh mắt vằn tia lửa.

"Th..thật...mà"- Vẻ mặt vô tội - "Tớ đã vô cùng tỉ mẩn chọn giày với một lòng thành ý muốn mang về tặng..."

"Nín, tớ không muốn nghe nữa."- Hỏi tên này thì thà không hỏi còn hơn.

Bỏ cái chân đang đè lên chân Gia Khánh, nó chăm chú nhìn xem rốt cuộc giày mình bị làm sao mà ai cũng chăm chú nhìn đến vậy.

"Cậu không cần kiểm tra đâu. Giày tớ đích thân chọn cho cậu nên không thể có vấn đề được." - Gia Khánh vỗ ngực tự hào. -"Cậu nhìn xem giày của tớ giống của cậu mà cũng có vấn đề gì đâu."

"Ừ nhỉ, giày tớ với giày cậu có bị làm sao đâu..."

Khoan đã. Hình như nó vừa nghe thấy cụm từ mấu chốt thì phải: giày tớ giống của cậu...giống của cậu...giống...

"GIAAAA KHÁNNNNHHHH!!!" - Tiếng hét rợn người vang vọng khắp trường.

-------------tan học------------

"Bảo Khánh, cậu có định về không đây?" An Nhiên giục giã.

"Có...có chứ."

"Vậy còn trốn dưới gầm bàn làm gì nữa. Ra đây mau!" An Nhiên nổi cáu.

Bảo Khánh lồm cồm chui ra khỏi gầm bàn: "Nhưng giờ này chắc cái tin tớ với Gia Khánh là một cặp chắc hẳn đã lan ra khắp toàn trường rồi. Tớ không dám vác mặt ra ngoài đâu."

Ai bảo cái tên khốn kia toàn làm những thứ gây hiểu lầm cơ chứ. Nào là tỏ ra thân thiết, ôm ấp, rồi thì còn đi giày đôi nữa chứ. Gia Khánh chết tiệt, nếu mi thích mẫu giày này thì có thể mua mẫu giày khác cho ta cũng được mà. Tại sao còn cố tình mua giống hệt nhau để ai cũng tưởng đấy là giày đôi.

Ông trời ơi, oan uổng cho con quá. Mười bảy năm qua con chưa từng có một mảnh tình vắt vai vậy mà bây giờ lại bị gán mác là đã có bạn trai. Mà "bạn trai" lại còn là đứa đáng ghét ấy nữa chứ.

Sau một hồi lôi kéo, An Nhiên cũng đã lôi được nó xuống sân trường. Cảnh tượng như mọi khi lại diễn ra, đám nam sinh lại vây quanh bọn họ, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không ai nói câu nào, cũng không ai xông lên tặng quà.

Bảo Khánh để ý thấy có lúc bọn họ định mở mồm nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục giữ im lặng. Bầu không khí tiếp tục trầm mặc. Lúc này, một nam sinh không thể chịu được nữa bèn xông lên hỏi:

"Bảo Khánh, cậu đang hẹn hò với tên học sinh mới đến đó sao?"

"Dĩ nhiên không." Nó ngay lập tức phủ nhận.

Đám nam sinh vẫn không nói gì nhưng rõ ràng là vẻ mặt của bọn họ đã giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.

"A, nhưng không phải là bọn tớ không muốn cậu có bạn trai đâu nhé. Sau này cậu thích ai, nhớ nói cho bọn tớ, bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu." Đám nam sinh nói.

Nghe bọn họ nói vậy, Bảo Khánh cũng vui hơn một chút. Cái cảm giác biết được luôn có người ở phía sau ủng hộ mình thật tốt: "Cảm ơn các cậu. Vậy tớ về trước nhé. "

Đám nam sinh vẫy vẫy tay chào tạm biệt, trong đầu nghĩ thầm: " Sau này, nếu kiếm bạn trai thì cậu phải kiếm người xứng tầm với sự trong sáng của cậu đấy nhé."

_____________________________
Vì đã hứa nên mình đã hoàn thành chương này để đăng cho các bạn đây (≧▽≦)/ Sorry vì đăng hơi muộn.

Nhân đây mình cũng thông báo luôn là thời gian tới đây mình không thể đăng chap theo lịch mỗi tháng một chương nữa.

Lý do là vì năm nay mình thi cuối cấp rồi, các bạn nào đang học cuối cấp như mình chắc sẽ hiểu. Năm nay phương pháp thi đổi mới nên mình khá là lo lắng. Mình muốn tập trung vào học hơn nên việc viết truyện sẽ tạm ngừng. Nhưng những dịp nghỉ lễ như Tết các thứ thì có thể mình sẽ viết thêm chương mới nếu có thời gian.

Mình cũng không có ý định bỏ truyện đâu nên các bạn cũng đừng bỏ rơi mình nhé (இ﹏இ'。)
Yêu các bạn. Moahhh ╭(╯ε╰)╮


くコ:彡C:。ミ☆ミ ☆彡☆ミ ☆彡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro